6.4 - noresize

Bầu trời Sài Gòn hôm nay có chút khác biệt, nó vẫn trong xanh nhưng tràn đầy ánh nắng vàng và mang một vẻ dịu dàng hiếm có. Chập chững bước vào xã hội – hay còn gọi là thế giới của người lớn – tôi cảm thấy, điều bản thân mình trân trọng nhất hiện tại là thời gian. Bởi càng lớn, tôi phát hiện ra mỗi người đều phải học cách làm mọi việc một mình, trở nên độc lập hay nói chính xác là học cách đối diện với sự cô đơn.

Thuở còn thơ, tôi chỉ luôn giữ một điều ước be bé trong đầu, đó là làm sao để bản thân lớn thật nhanh để mua những món đồ mà mình thích, không phải làm bài kiểm tra, đi đây đi đó mà không dựa vào ba mẹ. Có một lần, ông tôi nói với tôi rằng làm người lớn là một công việc, bởi trẻ em còn có người lớn ôm vào lòng mỗi khi cần, còn người lớn thì không có ai lớn hơn để ôm họ nữa, vậy nên tôi hãy cứ lớn chậm chậm thôi, để được tận hưởng những năm tháng được làm “cún con” trong lòng cả nhà.

Sau này, tôi làm được nhiều thứ hơn những gì bản thân từng dự định, nhưng có một điều tôi mãi mãi không bao giờ làm được, đó là khiến những vết nhăn trên khuôn mặt ba mẹ mờ đi, mái tóc muối tiêu đen trở lại. Tôi đã nhiều lần đắn đo có nên trở về quê hương, ở gần ba mẹ, tạm gác những ước mơ còn dang dở. Tôi đoán ba mẹ cũng nhìn ra điều đó, buổi tối trước khi tôi lên lại Sài Gòn, ba gọi tôi ra trước hiên, tâm sự với tôi đủ điều, ba nói dù tôi có lớn, thì vẫn luôn là đứa nhóc mà ba mẹ để trong lòng, ba cũng không phủ nhận chuyện muốn tôi làm việc ở quê hương, nhưng đồng thời cũng khuyên đứa con gái này hãy nỗ lực theo đuổi điều mình muốn khi còn trẻ, đừng để hối hận khi mắt đã mờ. Không những thế, ba mẹ còn nhắc nhở tôi phải biết chăm sóc cho bản thân, cũng không quên hối thúc việc lấy chồng. Họ từng bảo tôi không được yêu sớm, đừng vội vàng kết hôm nhưng giờ đây lại giục tôi tìm người yêu. Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình  thực sự đã lớn và ba mẹ cũng đã già đi nhiều rồi. không biết từ khi nào, hai từ “lải nhải” đã  biến thành những lời dặn dò mà tôi mãi khắc cốt ghi tâm.

Thật ra, ai rồi cũng sẽ thay đổi, tôi công nhận điều đó, bởi tôi của hiện tại cũng như vậy. Nhiều lúc chỉ thầm ước thời gian trôi chậm lại, để bản thân có thể làm được nhiều thứ hơn, ở bên cạnh những người mình yêu quý nhiều hơn. Thế nhưng, thời gian là hữu hạn, vòng tuần hoàn ấy vẫn sẽ cứ trôi theo quy luật của tự nhiên. Do đó, tôi luôn cố gắng trân trọng từng phút giây khi còn có thể, thực hiện những điều mình có thể làm, để sau này, mỗi lần quay đầu nhìn lại, bản thân có thể tự hào về một tuổi trẻ đầy nỗ lực. Cuối cùng, tôi mong tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người lớn hạnh phúc.

B4T – HTrang