21.9 - noresize

Có một trạm dừng chân để giải tỏa nỗi buồn,

Có những ngày mà thở thôi cũng thấy mệt, chỉ muốn biến mình thành “con tắc kè” để tàng hình, lặng lẽ trốn vào một góc an tĩnh nào đó, hít thở một chút, buồn nhẹ một chút, nạp lại năng lượng đã tiêu hao vì những thứ quá đỗi tiêu cực. Mỗi khi như thế, tôi lại lang thang ở cửa hàng tiện lợi.

Cuộc đời sinh viên còn bao lần ngồi Ministop ngắm phố về đêm? Và vì sao tôi thích Ministop đến thế? Có thể là do hôm ấy…

Vào cái độ mà, Sài gòn cùng những đợt mưa se se lạnh, phải chăng chính cái lạnh này khiến con người ta thấy cô đơn hơn. Khi mọi thứ dần rơi vào khoảng không tĩnh lặng, đâu đó ở nơi góc phố nhỏ, mình tôi bước đi giữa bóng đêm tĩnh mịch, chật vật với những tâm tư tưởng chừng như sắp nuốt chửng chính mình. Bước sang Ministop với tâm trạng vô cùng tệ, nơi duy nhất còn sáng đèn, tôi lượn quanh một vòng lấp đầy chiếc bụng đang đói rồi rơi vào cuộc khủng hoảng do chính bản thân mình vẽ ra. 

Vài lần lướt qua đây, mỗi lần lại là một hình ảnh. Đó có thể là chú shipper tránh mưa với ly mì ăn vội, tiếp tục bôn ba kiếm nốt những đồng tiền cuối ngày. Đó có thể là vài cặp đôi hẹn hò với dăm ba tách cà phê. Đó có thể là cậu học sinh ngồi chờ đến giờ vào tiết. Hay đó có thể là tôi với mớ hỗn độn hiện tại…bởi chuyện trên trường, ở nơi làm việc và cả gia đình nữa… Bật bản nhạc vẫn thường hay nghe, ngắm nhìn cảnh vật tĩnh mịch về đêm và cứ thế chìm vào giấc ngủ, ngủ đến độ không phân biệt được thời gian. Tỉnh lại ở nơi thân quen ấy bởi bình minh, bởi tiếng dừng của xe buýt khi vào trạm, đám sinh viên ồ ạt xuống xe và thế là ngày mới lại bắt đầu.

Có những ngày chỉ cần như thế, không buồn bày tỏ với ai và cũng chẳng thấy ai đủ làm mặt trời xoa dịu cơn bão trong lòng tôi cả. Những ngày ấy, tôi đến Ministop, dừng lại và tự đối thoại với chính mình, đến lúc mệt thì cứ thế đánh một giấc đến sáng. Dừng lại để nghỉ ngơi, để nhắc nhở rằng “bản thân đã làm rất tốt”, dừng lại để những bước đi phía trước nhanh hơn và vững vàng hơn.

Điều hạnh phúc nhất bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, cảm nhận bằng bất kì giác quan nào, từ việc lắng nghe tiếng mở một lon nước ngọt, nhìn ngắm khói nghi ngút từ ly mì bốc hơi lên, hay đơn giản là lặng thinh xem lại những dòng trạng thái mà bản thân đã viết ở một góc phố không ồn ào.

Tôi không chắc Ministop, Circle K hay bất cứ cửa hàng tiện lợi nào là lựa chọn tốt nhất sau một ngày mưa tầm tã nhưng tôi chắc rằng trong mỗi chúng ta đều cần một chốn an yên để giải bày.

Suốt một chặng đường, đích đến có quan trọng bằng một điểm dừng? Dừng lại để nghỉ ngơi… rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng.

B4T – hmduc