[Cà phê cùng B4T] Vượt qua chính bản thân “bạn”
Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ thật sự đón chào một năm 2022 và những điều mới mẻ. Cùng nhìn lại xem liệu chúng ta còn điều gì để tiếc nuối hay có điều gì khiến chúng ta trở nên hạnh phúc hay không?
Dừng chân ở đây, chúng ta sẽ trải lòng về một năm đã qua. Tôi trước. Không biết là trong số những bạn đang đọc đến đây, có ai luôn cảm thấy thật khó khăn để mở lời nói ra hai tiếng “Cảm ơn” hay “Xin lỗi” đối với bố và mẹ của mình không nhỉ? Chẳng rõ có phải do tôi nhạy cảm và yếu đuối hay không, nhưng tôi đã rất khó để nói “Con cảm ơn”, “Con xin lỗi” và cả “Con yêu bố mẹ”. Đã rất nhiều lần tôi cố nói ra, nhưng luôn có một thứ cảm xúc không tên, một tầng hơi dày đặc vô hình chắn ngang nơi cổ họng khiến tôi không thể mở lời. Mặc dù tôi có đủ khả năng để nhận thức được rằng nói ra những từ ấy chỉ là một điều bình thường, rất đỗi bình thường. Trong suốt 18 năm tồn tại trên đời, tôi không thể nhớ nổi tôi đã nói “Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ.” bao nhiêu lần. Đương nhiên là quá ít để tôi có thể nhớ được. Đã rất nhiều lần tôi tự trách bản thân tại sao đối với người ngoài, tôi lại có thể thuận miệng đến thế kia, nhưng khi đối mặt với những người thân thương, tôi lại như một con mèo nhỏ bị nhét đầy dao găm ở cổ họng, chẳng thể cất lời.
Suốt nửa năm “làm ổ” ở nhà do dịch bệnh, tôi đã có cơ hội để gần gũi hơn với bố mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ gần gũi đến thế. Và nhờ đó, tôi đã có thể nói “Cảm ơn” mỗi khi bố nấu xong bữa ăn hoặc khi mẹ giúp tôi dọn đống quần áo chất đống nơi góc phòng. Nói ra được rồi mới biết, hoá ra nó không hề khó khăn và ngượng ngùng như tôi đã e dè suốt mười mấy năm nay. Chỉ khi nói ra được rồi thì trái tim tôi như một ngọn núi lửa dưới đáy đại dương mới được phun trào thứ nham thạch nóng bỏng rồi kéo theo một trận sóng thần vĩ đại, cuốn đi hết thảy những cảm giác tội lỗi, ngượng nghịu. Đến cuối cùng còn lại không phải là một đống đổ nát mà là những xúc cảm yêu thương mãnh liệt. Tôi chỉ muốn nói “Con yêu bố, yêu mẹ.” mỗi khi tôi nhìn thấy họ.
Chúng ta càng trưởng thành thì bố mẹ cũng sẽ càng già đi. Chắc chắn rằng khi đã lớn, bạn sẽ phải rời khỏi “ổ bọc” mà bố mẹ đã trao cho, bạn phải tự mình đương đầu với xã hội vô cùng khắc nghiệt ngoài kia. Sẽ có hàng ngàn, hàng vạn những nỗi lo cho bạn giải quyết. Sẽ thật mệt mỏi, sẽ rất kiệt sức nhưng xin hãy hứa với bản thân rằng phải luôn chừa một lối để nhìn về những người mình yêu thương. Hãy phá bỏ thứ rào cản vô hình đang ngăn cách bạn bày tỏ cảm xúc và tình yêu đối với bố mẹ. Bạn sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời long lanh ánh nước và cả nụ cười mang theo những nếp nhăn của thời gian nhưng lại vô cùng hạnh phúc của bố mẹ bạn khi họ nghe được bạn nói “Cảm ơn” và nói yêu họ nếu bạn cứ mãi chần chừ. Cũng xin bạn đừng ngại nói “Xin lỗi” mỗi khi làm điều gì lầm lỡ, bố mẹ sẽ luôn là người duy nhất sẵn sàng tha thứ cho mọi điều bạn sai phạm. Cho dù bạn có đi đến nơi tận cùng của thế giới này, nhưng chỉ cần quay đầu lại thì vẫn sẽ là những hình bóng quen thuộc và thân thương ấy.
Vậy còn điều gì ngăn cản bạn nói với họ những lời “Cảm ơn”, “Xin lỗi” và cả những lời yêu thương? Hãy cho họ biết, bạn thương họ đến nhường nào. Cho dù bạn mười tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi hay một trăm tuổi cũng đừng để thứ cảm giác ngượng ngùng này xâm chiếm niềm khao khát được bày tỏ tình yêu của mình. Mà thay vào đó bạn hãy nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của bố mẹ, phá bỏ bỏ mọi rào cản để đem thật nhiều yêu thương đến cho họ. Và chính bạn cũng sẽ nhận lại được cảm giác vui vẻ và ấm áp len lỏi trong từng mạch máu, hoà vào nhịp đập trái tim nơi lồng ngực. Hãy kết thúc một năm cũ và đón chào năm mới với một trái tim đầy yêu thương và phá bỏ giới hạn của bản thân mình, nhé!
B4T – Asolus