12.1

Những tổn thương mất mát, những nỗi buồn chứa đựng trong bầu trời đêm thường khiến con người ta muốn vứt bỏ và lãng quên …Nhưng với tôi, mỗi một vết hằn ấy đều mang trong mình một ý nghĩa đặc biệt. Đôi lúc nó sẽ là kỉ niệm, là bài học kinh nghiệm, hay thậm chí là những lần trót dại khắc sâu trong tâm trí….

Đất trời đã sang xuân, cái không khí thanh mát dễ chịu được tô điểm bằng ánh hoàng hôn đượm buồn thật khiến người ta muốn trút bầu tâm sự. Tôi rảo bước trên con đường đã thuộc lòng từ lâu, trầm tư quan sát mọi thứ xung quanh, ở phía xa xa, một đám trẻ đang nô đùa. Tôi chợt thấy rạo rực trong lòng, hay chính xác là tôi đang ghen tị với chúng. Và bất giác, tôi cảm nhận được sự chuyển động của thời gian, hiểu ra rằng tôi của bây giờ đã dần trở nên thu mình vào những góc nhỏ an toàn.

Ngày đó, cái thời nghịch ngợm vô tư không lo nghĩ, tôi cũng là một kẻ ồn ào phá phách, nói dối, trốn học, phá luật … Tại sao không thử nhỉ? Không ít lần tôi khiến ba mẹ phải lắc đầu, những câu trách móc, những trận đòn roi, tất cả chúng cho tôi biết rằng, thế giới này không cho không tôi bất cứ điều gì và mọi thứ đều có cái giá của nó.

Tôi nhớ có lần, lớp tôi gặp trúng ngay một thầy nổi tiếng khó nhất trường. Nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc đó, không gì là không thể. Cái cảm giác ăn vụng trong lớp mà không bị bắt đối với tôi lúc đó cực kỳ kiêu hãnh. Trước thách thức của đám bạn cùng bàn, tôi đã ăn vụng ngay trong tiết của thầy. Cứ mỗi lần thầy quay lưng lên viết bảng là một miếng bánh lại vơi. “Cẩn tắc vô áy náy” quả không sai, tưởng chừng như tôi sắp sửa có cho mình một chiến công “vang danh sử sách” thì cái tính hậu đậu và hấp tấp của tôi đã làm bịch bánh rơi xuống đất. Thế là tôi đã bị phạt nhảy cóc quanh sân trường giữa cái nắng chói chang của mùa phượng đỏ, dưới ánh mắt của hàng trăm bạn bè đồng trang lứa, với một nụ cười trên môi…

Thật vậy, những ngày tháng ấy đối với tôi như là một phép màu – dẫu có pha vào đó vài nốt trầm lặng, vài trận đòn roi, vài lần cãi vã, hai ba vết sẹo. Bây giờ khi nghĩ lại, chạm vào những vết hằn ấy tôi lại cảm thấy biết ơn vô cùng. Phần lớn chúng hiện tại chỉ còn lại một dấu mờ nho nhỏ, nhưng chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất, đẹp đẽ nhất của quá trình tôi đang dần lớn lên và thay đổi. Tôi mãi khắc sâu những câu chuyện kèm lời dạy dỗ gắn liền với chúng.

Cuộc sống ngày càng nhiều bộn bề lo toan, những vết hằn của ký ức khiến tôi trưởng thành lên hằng ngày. Và càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, vết sẹo trên da có thể mờ đi theo năm tháng, nhưng vết sẹo trong tim sẽ ngày càng được in sâu … Nó luôn nhắc nhở tôi phải biết trân trọng hiện tại, học cách hoài niệm quá khứ và cố gắng trở nên hoàn thiện hơn trong tương lai.

B4T – Hưng