untitled-1

Ngày còn là một con nhỏ sinh viên năm nhất mò mẫm khám phá ngôi trường khổng lồ, men qua dãy hàng lang hẹp ra phía sau giảng đường A, tôi đã phát hiện ra nơi đặc biệt ấy. Đối với tôi lúc ấy mà nói, khi trước mắt mình mở ra cả một khu vườn xanh mát như thế, cứ như là vừa khám phá ra một thế giới mới vậy.

Cái thế giới nhỏ bí mật ấy có thảm có xanh mướt và những tán cây phủ bóng mát xuống hàng ghế đá, lúc nào cũng mát rượi, như được cách nhiệt với cái nắng nóng bên ngoài. Mùa lá rụng, con đường nhỏ trải một thảm lá vàng mà mỗi bước chân đi đều tạo thành những tiếng răng rắc vui tai. Sinh viên đến đây ngồi không nhiều, nên không gian yên ắng dễ chịu. Chỉ có tiếng chim ríu rít ngây ngô đâu đó sau những tán lá hòa cùng âm thanh rì rào của gió thổi qua. Nếu là một kẻ hay mơ mộng, bạn có thể ngồi ở đó cả ngày không chán.

untitled-2

Có những sáng đi học muộn, lại trốn ra “khu vườn bí mật” ấy. Từ ghế đá nhìn lên phòng A101, có thể nhìn thấy được thầy đang giảng bài, đợi lúc giải lao rồi tranh thủ xách cặp chạy lên. Có những trưa nắng không về nhà, ngồi nghỉ trưa hay học bài cùng mấy đứa bạn dưới những bóng cây, nghe trưa hè trôi qua nhẹ tênh. Cứ thế bao nhiêu năm, cái mảng xanh ấy trở thành nơi “nương náu” cho biết bao nhiêu thân phận “cơ nhỡ” như chúng tôi.

Trường vốn không thiếu mảng xanh hay cảnh đẹp, nhưng đây vẫn là một khung cảnh không thể thiếu trong những bức ảnh kỉ niệm của K31 trở về trước. Là nơi chứng kiến những nụ cười đẫm mồ hôi sau một vòng teambuilding hành hạ nhau với mật thư giấu trong bãi cỏ. Chứng kiến những buổi trưa không ngủ của một CLB hay một lớp nào đó tập dợt cho xong tiết mục văn nghệ. Chứng kiến ánh mắt bối rối của những cô cậu ngồi cạnh nhau trên ghế đá nhưng chẳng dám mở lời. Chứng kiến những bâng khuâng bịn rịn trong nụ cười trên tấm ảnh kỉ yếu ngày chia tay. Chứng kiến những buồn vui trưởng thành của bao thế hệ sinh viên BUH một thời, như một nhân chứng lặng lẽ.

Giờ nhân chứng ấy không còn, kỉ niệm liệu có mất theo không?

untitled-3

untitled-4

Mảnh đất ấy bây giờ là một khu đổ nát đang xây dựng. Giảng đường B rồi sẽ mọc lên, hiện đại, khang trang bên cạnh giảng đường A cũ kĩ. Hẳn là sẽ rất tuyệt vời, khi cơ sở vật chất của trường ngày càng tốt hơn. Có điều, những khóa sinh viên sau này khi ngồi học trong những dãy nhà mới, những phòng học mới ấy, sẽ không biết rằng trước kia, nơi họ ngồi đã từng là một mảng kí ức rất xanh…

B4T_Diệu Ly

Ảnh: Cuộc thi “BUH trong tôi” – Đoàn Hội khoa Kinh tế quốc tế
và một số ảnh sưu tầm khác

***

“Ctrl Z – BU Những điều đã cũ” là loạt bài viết về BUH của vài năm về trước, với những điều từng rất thân quen nhưng nay đã không còn thấy. Nhiều khi ta ước giá có thể nhấn Ctrl Z để mọi thứ trở lại thêm một lần nữa, cho ta được ôn lại những kỉ niệm đã qua. Nếu bạn cũng có những kỉ niệm sâu sắc với BU và muốn được chia sẻ, hãy gửi bài viết cho B4T theo email: nhanbaiviet.b4t.buh@gmail.com.

Các bài viết có sử dụng một số hình ảnh của các sinh viên, cựu sinh viên BUH. Nhưng vì thời gian đã lâu và được “lưu truyền” qua nhiều kênh nên không biết chính xác nguồn ảnh. B4T xin được phép ghi chung là “sưu tầm”. Nếu các bạn hay anh chị nào có ý kiến về nguồn ảnh xin liên hệ để B4T chú thích và chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.