[Cà phê cùng B4T] ANH VẪN NHỚ LỜI HỨA, EM CŨNG CHƯA TỪNG QUÊN ĐI
Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã từng bỏ lỡ một ai đó. Vì những năm tháng ngốc nghếch khờ dại ấy, chúng ta còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng và giữ được người mình yêu. Năm 17 tuổi, lần đầu tiên em biết yêu một người.
Nhiều lúc vu vơ em lại tự hỏi rằng, tại sao người em muốn giành cả tuổi thanh xuân để ở bên như em đã từng hy vọng lại xuất hiện vào đúng thời điểm có nhiều rào cản nhất, cái thời điểm mà đứng giữa ranh giới của thời gian và tham vọng của những giấc mơ để rồi chúng ta phải xa cách, câu hỏi đó vẫn đọng lại trong suy nghĩ của em cho đến tận bây giờ.
Em cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa kể từ khi anh bắt đầu đi du học. Tháng 12 năm nay, em lại đến buổi họp lớp cấp 3 như mọi khi. Nhưng lần họp lớp năm nay, mọi chuyện xảy đến không như em nghĩ. Khi vừa bước vào lớp thì em đã va ngay ánh mắt em từng rất quen thuộc. Thất thần trong vài giây, những ký ức em nghĩ rằng mình đã quên chợt ùa về. Cả hai đều ngại ngùng, trong lúc những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, anh đã chủ động bước đến và bắt chuyện với em “Em sống tốt chứ?”. Gặp lại anh, một cảm xúc không tên ập tới, nhưng em biết, đó không phải tình yêu, đó chỉ là những hồi ức cũ mà em tự mình hoài niệm lại.
Em muốn hỏi anh còn nhớ những kỉ niệm khi xưa không? Suy nghĩ của chúng ta khi ấy, những đứa trẻ 17, 18 tuổi với mong ước nắm tay nhau đi thật lâu. Em vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi mỗi sáng thức giấc đều nhận được những dòng tin nhắn chào ngày mới, những lần chẳng ngại đón đưa dù thời tiết khó chiều, hay cuộc trò chuyện tới tận đêm khuya. Chúng ta cũng đã hứa sẽ cùng nhau học thật tốt để có thể vào một ngôi trường đại học ưng ý, sau này có thể đi du lịch nhiều nơi, cùng nhau đi đến tận sau này.
Nhưng mọi chuyện hiếm khi diễn ra theo những gì ta muốn. Nhận tin anh được trao suất học bổng đi du học nước ngoài, em rất vui và hãnh diện cho anh nhưng em biết, lời hứa hẹn năm 17 tuổi khi ấy chắc không thể thực hiện cùng nhau được nữa.
Đây cũng chính là thời điểm mà tình yêu của chúng ta rẽ sang một bước ngoặt mới, đó là yêu xa. Ngày tháng cứ thế trôi qua, chúng ta đều có những công việc riêng của mình, múi giờ của 2 nước cũng khác biệt nhau… Sự quan tâm cũng không còn nhiều như trước nữa. Chúng ta cũng từng gặp rất nhiều áp lực ở tuổi đôi mươi, cũng từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Những ngày tháng đó với chúng ta chẳng khác gì mũi dao cứa vào vết thương lòng chưa kịp lành. Lúc đó, em chỉ hy vọng có thể quay lại những ngày tháng yên bình như trước đây. Nhưng rồi hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Những cuộc cãi vã đã được giải quyết vẫn cứ thế lặp lại. Ngày em lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Em sợ người em rất yêu đang quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, em cũng sợ cái cảm giác phải đối diện một mình với những thói quen lúc có anh bên cạnh… Nhưng em biết, mình vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, em không thể mãi sống thế này được nữa. Sau tất cả, anh có con đường mới của anh, em cũng tự chọn riêng cho mình một lối đi, lối đi không có anh nữa…
“Ừ! Em vẫn sống tốt!”. Em đã làm được công việc mà em từng mong ước, cũng tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Chỉ là chúng ta của năm ấy đã từng có nhau, từng hạnh phúc đến thế. Chỉ tiếc là tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua những rào cản của cuộc sống. Để rồi chúng ta của hiện tại có tất cả nhưng lại chẳng thể có được nhau…
Những thứ đã bỏ lỡ chắc chắn sẽ chẳng thể quay lại, chỉ là hiện tại bỗng trong một khoảnh khắc nào đó em lại chợt nhớ tới anh, nhớ những lời hứa còn dang dở của chúng ta ngày ấy…
(B4T – kh.hoaww)