Processed with VSCO with  preset

Khi anh còn tình cảm, tôi xem đó là điều hiển nhiên, tôi vô tư một cách vô tâm “enjoy” những tháng ngày ấy. Và điều đó vô tình làm anh bị tổn thương, anh rời bỏ tôi, chúng ta chỉ là hai mảnh ghép không hoàn hảo, chỉ cần một bên sứt mẻ một xíu thì không thể nên hình nên hài, nên mối lương duyên được.

Nếu bạn đã từng là độc giả của Cà phê cùng B4T những số trước, chắc hẳn bạn sẽ có ấn tượng với câu này “Có những mối quan hệ chỉ nên là như thế, nếu tiến một bước thì sẽ là đường cùng…”. Và hôm nay, tôi sẽ quay lại và rót đầy vào chiếc cốc cà phê ấy một lần nữa…

Anh yêu tôi, yêu nhiều hơn một chữ yêu vốn có. Và tôi cũng yêu anh. Các bạn sẽ nghĩ rằng, chắc chắn chúng tôi sẽ có một kết thúc viên mãn chứ gì? Nhưng sự đời vốn dĩ chẳng có con đường nào bằng phẳng như thế. Tình yêu là sự tương tác giữa cho đi và nhận lại. Nếu cả hai cùng cho thì nhìn vào có vẻ là hạnh phúc, nhưng bên trong bản chất mối quan hệ ấy là sự hiểu lầm, là sự tổn thương nhau vì nghĩ rằng đối phương chưa từng nhận thấy tình cảm của mình. Và khi lòng nhẫn nại cùng sự tổn thương lên đến đỉnh điểm, buông tay là điều tất yếu.

Tôi là một người cố chấp. Tôi luôn tự nghĩ bản thân mình là một người biết quan tâm, chu đáo và có thể đồng cảm cũng như chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, tôi chưa từng nhìn lại rằng, có khi tôi vốn quá trẻ con, quá vì những ham muốn của bản thân mà vô tâm với người khác. Cái tôi nghĩ là cái tôi nghĩ, còn hành động vô tâm là sự thật. Tôi không thể bắt người khác chu du vào tâm trí mình để biết tôi quan tâm và lo lắng cho họ như thế nào, nhưng tôi có thể khiến người khác thấy những điều đó qua những hành động cụ thể mà tôi làm, và tôi đều làm ngược lại với tất cả. Hoặc cũng có thể, vốn dĩ tôi không phải là một người hoàn hảo như tôi đã từng nghĩ…

Hôm nay, tôi quay lại đây chẳng phải để kể cho mọi người nghe bất kì câu chuyện nào của mình. Tôi chỉ muốn thông qua vài điểm trên đó mà nhắn gửi những dòng suy nghĩ của mình. Trong tình yêu hay bất kì một mối quan hệ nào, chúng ta cũng nên cân bằng giữa việc cho đi và nhận lại. Không phải chúng ta cứ làm người tốt, cứ trao đi và mong sẽ nhận lại, đôi khi ta cũng cần yếu đuối một lần để cảm nhận và để cho đối phương thấy giá trị thật sự của họ trong mối quan hệ này. Và tôi cũng sẽ điều chỉnh lại câu này “Có những mối quan hệ chỉ nên là như thế, nếu tiến một bước thì sẽ là đường cùng…”. Đường cùng là một góc nhỏ nơi mà con người ta chạy trốn sự thật, không dám đối diện với nó. Đường cùng là khi ta chỉ chú trọng vào kết quả mà không màng đến quá trình. Ngay bây giờ, tôi đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành để nhìn lại rằng quá trình hay kết quả quan trọng hơn. Và tôi có thể chắc tay khi viết ra những thông điệp sau “Nếu bạn đủ mạnh mẽ và tỉnh táo thì chẳng có gì có thể ngăn cản bạn cả. Một mối quan hệ hay bất kì việc nào đó mà bạn cho là đã đến bước đường cùng thì hãy mạnh tay phá vỡ bức tường ấy, một con đường tràn ngập ánh sáng phía sau đang chờ đón bạn. Chẳng có gì giới hạn bản thân ta, chỉ có muốn hay không muốn và hãy cứ yêu đi, yêu hết mình, cuồng nhiệt và đừng sợ bất kì một bước đường cùng nào cả…

B4T – Thanh Sang