Dưới những cơn mưa…

caphe111

Nếu bạn đang rảo bước trên con đường nắng gió mà chợt một cơn mưa ào tới ghé thăm thì xin chúc mừng bạn đã đến với Sài Gòn – nơi dự báo thời tiết chỉ như chơi xổ số. Nhưng những cơn mưa của Sài Gòn không chỉ thất thường mà cả sự mạnh mẽ của chúng cũng rất bất thường. Có khi chỉ là thoáng qua vài giọt, có khi như một con thủy quái nhấn chìm cả thành phố trong biển nước.

Nhớ khi xưa, cái thời còn ngây ngô, đứa trẻ nào trong xóm vừa bắt được tín hiệu của một cơn mưa là y như rằng cả bọn sẽ lũ lượt chạy ra chỉ để “đắm mình trong cơn mưa ấy”. Thế nhưng những giọt mưa khi ấy chỉ mang trong mình những niềm háo hức, những giọt mưa khi ấy chỉ như cùng lũ trẻ nhảy múa, vui đùa, chúng thật trong trẻo, thật thuần khiết. Lớn hơn một chút có lẽ bình yên nhất đối với chúng chính là ngồi dưới mái hiên, nghe từng hạt mưa “lộp độp, lộp độp” trên những tấm tôn cũ, và tự hỏi “Liệu cây cối có hân hoan không khi được ông trời xối cho gáo nước mát lạnh giữa tiết trời nắng nóng này nhỉ?”.

Thế nhưng cơn mưa Sài Gòn đâu cho ta lại được những cảm xúc ấy. Đối với tôi, cơn mưa Sài Gòn lúc nào cũng khiến cho con người ta nổi lên những cảm xúc buồn bã. Có biết bao nhiêu đôi tình nhân phải buông tay nhau dưới mưa, có biết bao nhiêu những mảnh đời cơ cực vẫn phải lội dưới cơn mưa để kiếm sống, có biết bao nhiêu người trẻ chỉ vì cơn mưa ấy mà phải bỏ lỡ biết bao cơ hội, thậm chí có biết bao người phải bỏ mạng trong cơn mưa ấy… Và để thấy hết tất cả những điều đó bạn chỉ cần một khoảnh khắc đứng lại, nhìn thật chậm, thật kĩ, chúng đều đang diễn ra ngày qua ngày trên những nẻo đường Sài Gòn.

Có lẽ vì thế không phải đột nhiên từ một đứa trẻ yêu những cơn mưa mà giờ đây, tôi lại chán ghét những cơn mưa đến vậy. Những cơn mưa chợt đổ ào tới khiến người ta không kịp xoay sở khiến chúng ta ướt sũng, bao nhiêu hành lý, phụ kiện, quần áo cũng vì vậy mà trở nên nặng hơn, hệt như cuộc đời vô tình sẽ bất ngờ trao cho ta những gánh nặng, những khó khăn khiến chúng ta chùn bước.

Con người là giống loài yếu đuối và tôi cũng không ngoại lệ, bởi vậy tôi sợ những “cơn mưa”. Nhưng liệu có ai là kẻ dũng cảm nếu không có nỗi sợ? Thế nên tôi tin rằng trong chúng ta ai cũng có những trận mưa và chưa cần phải đi qua. Nếu không muốn bị ướt hãy chuẩn bị tốt cho mình một cây dù chắc chắn, một chiếc áo mưa dày dặn hay chí ít hãy trang bị cho mình một tinh thần thật thép, một tinh thần thật bền để có thể đủ để chạy qua những cơn mưa này.

B4T – Ms.T