cafe 1

Hôm đấy là một ngày đẹp trời, anh thường nói thích những ngày Đà Lạt nắng vì lúc ấy bầu trời cao và trong trẻo hơn. Em cũng thích những ngày nắng ráo, thời tiết ngày nắng luôn thật ấm áp như một cái ôm, anh nhỉ?

Vậy mà cũng đến một ngày, nắng chẳng đẹp như chúng ta thường vẫn chờ đợi, ngày anh nói “Mình dừng lại nha em”. Kỳ lạ thật, người ta vẫn thường chia tay vào ngày mưa, vậy mà anh lại buông lời chia xa với em vào một ngày trời đẹp như thế.

Ngoài khung cửa sổ nắng ngập từng kẽ lá, em bần thần, kỷ niệm về mấy ngày bên anh tràn về, lòng tràn một nỗi ẩm ương khó tả. Chợt em cười, nhớ về ngày mới gặp anh hay nói những câu bông đùa hài hước đến lạ, nhớ ngày mà tự dưng anh khen em có một nụ cười đẹp, nó khiến anh muốn bảo vệ. Em cứ cười cười một mình rồi bất giác chảy nước mắt.

Em tìm lại những bức ảnh ngày đầu gặp anh, xem từng tấm, chầm chậm nhìn những nét trên khuôn mặt, trên khóe miệng cong cong nụ cười. Anh biết không, em cũng từng như vậy, từng “ngã” vào nụ cười của anh, nụ cười đó không tỏa nắng như những soái ca trong ngôn tình, chỉ là nụ cười đó rất đẹp, khiến em bất giác mà đem lòng nhớ thương, tương tư ngày đêm.

Ngày quen nhau, anh thường kể về những con mèo sống ở Đà Lạt, anh bảo có vẻ chúng dạn dĩ hơn lũ mèo ở Sài Gòn mà anh từng gặp, vì thời tiết ở đây lúc nào cũng lành lạnh, chúng phải mạnh mẽ để bảo vệ chính cơ thể mình và cả bạn tình nữa. Hẳn là anh nói xạo, vì mèo ở đâu mà chẳng giống nhau, chỉ có anh yêu chúng quá mà thôi. Anh biết không, cũng vì anh mà lũ mèo hoang quanh nhà được em quan tâm đặc biệt hơn, chúng đột nhiên trở thành người mẫu chính trong những tấm ảnh em chụp hàng ngày. Người ta nói không sai, vì người thích màu xanh mà em đem lòng yêu cả bầu trời luôn rồi.

Tiếc là những khoảnh khắc đẹp đó, sau này chỉ còn là kỷ niệm. Em sẽ cất những tấm ảnh anh chụp hoa huỳnh liên dọc đường ray Sài Gòn, cất những chú mèo Đà Lạt anh vẫn thường khoe. Lần đầu mình lượn khắp Sài Gòn cùng nhau, em cũng cất nó đi nhé. Và nếu lần khác có cơ hội, mình yêu nhau lâu hơn có được không anh?

B4T – Bùi Nè