[MHX2015] Phủ xanh những xóm nghèo
Con bé da hơi ngăm, tóc vàng chạch vì nắng, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, cất giọng chắc nịch:”Con muốn được đi học!” Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhe răng cười. Thằng nhỏ hơi lùn, tướng rắn rỏi chen vô “Muốn được mặc đồ mới, ở nhà lầu với nuôi chó con!”. Út, đứa nhỏ nhất trong bầy im lặng rồi ngập ngừng : “Con ước có tiền để trả nợ cho mẹ!”
Hồi đầu đâu ai nghĩ tự dưng có một nhóm người xa lạ đến, rồi lại đi. Trong con xóm nhỏ tồi tàn này.
Một tháng trời!
Riết rồi quen, họ – nhóm người xa lạ – trở nên thân thuộc với bà con quanh đây lúc nào chẳng hay. Con bé tóc vàng, thằng lùn, nhỏ Út bắt chuyện làm thân đầu tiên. Dần dà cha mẹ nó, rồi ai trong xóm cũng biết tên, nhớ mặt từng người một. Những con người trẻ, mặc độc chiếc áo màu xanh đại dương.
Họ không từ bất cứ thứ gì gian khó. Cứ thấy việc là nhảy vô làm, như là đứa con quê hương đi xa mới về, như được trả lương hậu hĩnh lắm nên làm sống chết vậy. Sáng sớm lật đật vác cuốc theo chân các chú các bác tu sửa lại con đường đất đỏ sạt lở, đặng tiện cho việc lưu thông của người dân. Nửa chiều thấy họ hì hục thấp thỏm đổ lại cây cầu bê tông xuống cấp bắt qua con kinh độc nhất trong xóm. Từng bao xi măng một tay qua tay những thanh niên trẻ, có người đôi tay còn mềm mại chưa biết chai, trầy xước là gì. Họ cuốc đất bồi đường, dừng giàn giáo đổ bê tông. Mệt đứt hơi tai nhưng sao trong lòng vẫn háo hức làm nhiều hơn nữa.
Xế bóng, con bé – thằng lùn – nhỏ Út cùng lũ trẻ trong xóm quây quần quanh ánh đèn lớp học tình nguyện của những người thầy “sinh viên”. Ánh đèn rọi vào trang vở, cuốn sách, hắt vào những ánh mắt tràn đầy hi vọng và ước mơ của lũ trẻ. Tối đến ngồi quanh mâm cơm giản dị, đùa cợt nhau giành lấy cọng rau, miếng cá đồng, những thứ tưởng rất rẻ trên thành phố giờ bổng ngon đến lạ. Hay có khi được bà con trong xóm đãi một bữa cơm, ấm tình nghĩa.
Xóm nghèo! Quanh năm có khi chẳng đủ ăn, dù trên lung người nông dân mồ hôi chẳng ngừng đổ. Trẻ em thiếu thốn mọi mặt, thanh niên trong xóm thì tha phương. Vì vốn dĩ là một miền xa xôi hẻo lánh. Nhưng họ đến, làm hết sức mình, như muốn giành giật bớt cái khó, cái khổ của bà con và tuyệt nhiên chẳng mưu cầu lợi ích về phần mình. Từ Củ Chi qua Tây Ninh, lên Bình Phước, đâu cũng có những xóm nghèo như thế, đâu cũng thấy những chiếc áo màu xanh phủ khắp.
Hè về đổ lửa trên những tán phượng đỏ rực cũng là lúc họ tạm gác việc học khăn gói lên đường. Mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, háo hức khám phá, thiện nguyện trong tấm lòng và luộn quyết tâm cho công việc. Họ đem đến khát khao cống hiến, để những miền đất không còn xa xôi, trẻ em thêm tiếng cười, để mồ hôi bớt chảy trên lưng người nông dân.
Sống là phải cho đi!
Vì màu xanh phải được phủ khắp các xóm nghèo, vì màu xanh sẽ xếp vào miền kí ức đẹp đẽ và theo họ mãi.
Tuổi trẻ là phải cháy hết mình.
Vì những chiếc áo màu xanh có thêu trên ngực chiếc logo mang dòng chữ :
Chiến dịch mùa hè xanh – Đại Học Ngân Hàng TPHCM !
Quận 9, 07/06/2015.
Quốc Nguyễn