[TSMT 2014 ] Đội trường THPT Lê Thánh Tôn _ Những nụ cười không bao giờ tắt.
Chúng tôi khá vất vả và mất khá nhiều thời gian để di chuyển từ trường đại học Ngân Hàng đến trường THPT Lê Thánh Tôn với một tiếng rưỡi đồng hồ. Có như thế mới hiểu được những khó khăn mà các bạn đội tiếp sức mùa thi trường Lê Thánh Tôn đã trải qua. Tuy nhiên những điều này không thể ảnh hưởng đến tinh thần và sức trẻ của các chiến sĩ tiếp sức mùa thi trường đại học Ngân hàng của chúng ta bằng chứng là những gì mà các bạn đã làm được trong thời gian qua.
Đội trường Lê Thánh Tôn dường như đã nhận ra sự xuất hiện của B4T từ xa, họ đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt và vui vẻ làm mọi người cảm thấy mệt mỏi như tan biến hết. Khi tiếp xúc với đội, tôi thấy rằng số thành viên của đội khá ít, nhưng sự thật thì không phải thế, các bạn trong đội đã tản ra người dẫn thí sinh đi coi phòng trọ, người chở thí sinh qua trường thi… Các bạn còn lại ở trường cũng không ngớt công việc khi các phụ huynh dẫn thí sinh tới để được giúp đỡ. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe các bạn tiếp sức hỏi thí sinh : “Em thi trường nào ? ” vì nghĩ rằng tất nhiên các thí sinh đều dự thi trường đại học Ngân hàng, nhưng tôi càng thấy được nét đẹp của các bạn khi nghe Lan Anh nói : “ Bên cạnh trường chúng ta, có đội tiếp sức mùa thi của trường cảnh sát nhưng họ thường về sớm hơn chúng ta, nên nếu có thí sinh nào của trường cảnh sát cần giúp đỡ, thì đội mình luôn sẵn sàng . ” cô bạn nói với giọng dứt khoát.
Một phụ huynh của thí sinh thi trường ĐH Cảnh sát.
Từ khi tới tác nghiệp đến khi về tôi cùng các bạn gặp khá nhiều phụ huynh cũng như thí sinh đến với đội tiếp sức mùa thi. Nhiều phụ huynh rất vui vẻ khi nhận được sự giúp đỡ, một số phụ huynh khác lại khá khó tinh khi đòi hỏi quá cao về phòng trọ, giá cả. Nhưng có qua những chuyện như thế này mới thấy sinh viên trường ta không chỉ học giỏi mà còn lễ phép và tinh tế nữa. Cho dù tiếng gắt gỏng, vẻ mặt bực bội như thế nào thì các bạn luôn hòa nhã, dịu dàng và luôn miệng “ dạ thưa cô……”. Mọi người khá tất bật với công việc, liên tục đi về, nghe điện thoại rồi lại lên xe và đi, mỗi người một việc nhưng đều giống nhau là kết thúc công việc bằng những nụ cười mãn nguyện.
Kết thúc một buổi sáng với bao mệt nhọc nhưng đáp lại là niềm vui tình nguyện, mọi người bắt đầu tự thưởng cho mình những hộp cơm chay. Vừa ăn các bạn nam trong đội không ngớt kể công về sự mệt nhọc phải đi thật xa để xin cơm chay, phải ngồi làm cơm rồi chở về. Các bạn còn lại không ai tán thành với công sức đó mà còn chọc ghẹo các bạn nam, nhưng chắc chắn trong lòng mọi người đâu đó cũng có một sự cảm ơn và thương mến. Ăn cơm là thời gian duy nhất mà tôi và các bạn có thể trò chuyện với nhau lâu như thế này, tiện lúc cả hai anh em cùng ăn cơm xong, tôi có một cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ với đội trưởng Trung ngay tại bàn ăn. Được hỏi về khó khăn và kỉ niệm anh chia sẻ : “ Có một số khó khăn ban đầu, như khi bắt đầu chiến dịch vừa trùng lịch thi vừa đường xa nên các bạn không đi đầy đủ. Cộng với có khá nhiều trường hợp cò giả thí sinh để thăm dò tình hình phòng trọ, chỗ ăn ở để chặt lại thí sinh, nhưng mọi người khá tỉnh táo nên phát hiện ra bằng cách yêu cầu chứng minh thư, giấy báo thi….nên tình trạng này đã không còn nữa . Về kỉ niệm vui thì rất nhiều, mỗi ngày giúp được các em đã là niềm vui rất lớn của mọi người rồi, thêm được sự yêu thương giúp đỡ của các cô chú xung quanh như hỗ trợ chỗ nghỉ trưa, cho nước uống… dẵ làm tăng thêm tinh thần cho các bạn. Hay những sự giúp đỡ qua lại giữa trường cảnh sát và trường Ngân hàng chúng ta…..” Anh Trung vui vẻ nói .
Buổi ăn trưa nhanh chóng kết thúc, và mọi người lại bắt đầu công việc của mình, có lẽ vì càng cận ngày thi nên các bạn càng bận rộn và vất vả. Hôm nay B4T đã đi sớm một ngày nên không thể thấy được món quà tinh thần gửi cho các sĩ tử mà theo các bạn trong đội nói đó là một tấm bảng lời chúc để bất cứ ai, phụ huynh hay thí sinh có thể gửi gắm suy nghĩ, tâm tình và những lời chúc tốt đẹp cho con em họ và cho các thí sinh khác .
Tôi không coi đây là bài văn kể tả vì nếu như vậy bài văn này sẽ như bị bỏ lửng vì tôi sẽ không thể kể hết những gì các bạn đã làm trong suốt thời gian qua và đặc biệt là vài tiếng B4T tới thăm, nhưng tôi coi đây như dòng cảm xúc để nó sẽ lắng sâu mãi trong lòng tôi và mọi người với những hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp của các bạn. Ra về trong cái nắng trưa như cháy da cháy thịt và tiếng ồn ào của xe cộ, chúng tôi dường như đã bị say nắng, nhưng không phải là cái nắng hè gắt gỏng mà say trong nụ cười của màu áo xanh tiếp sức mùa thi và bị nhiễm virut tên là nhiệt huyết, năng động.
Sau cuộc gặp gỡ với các bạn, tôi có cảm giác như quãng đường từ trường THPT Lê Thánh Tôn về đại học Ngân hàng gần hơn quãng đường từ trường đại học Ngân hàng tới THPT Lê Thánh Tôn thì phải !!!
B4T_2hiu.