[MHX 2017] Giọt mồ hôi rơi trên từng bước chân
Trải qua một ngày ròng rã, hơn ai hết chúng tôi cảm nhận được sự khổ cực, vất vả của những người nhặt ve chai nghèo trên hành trình mưu sinh của họ.
Kế hoạch hôm nay của chúng tôi là đi thu nhặt và xin ve chai để gây quỹ cho phường, nơi chúng tôi đang đóng quân. Khởi hành từ nhà chung, chúng tôi men theo những con đường rồi đến những con hẻm lạ lẫm, ngoằn nghoèo chưa biết. Dù nắng chưa lên nhưng cái không khí oi ả của ngày hè đã bắt đầu phủ khắp cung đường.
Chúng tôi bắt đầu tiến vào các con đường nhỏ đến hẻm rồi gõ cửa từng nhà hỏi xin chai nhựa, bìa các-tông,… Có nhà cho, nhà không nhưng nhờ đội trưởng cứ liên tục cổ vũ tinh thần và tiên phong hỏi xin làm tan đi bao sự chần chừ, chán nản của đội.
Nắng trưa trút xuống như đổ lửa, mặt đường bị hun nóng đã bắt đầu tỏa ra mùi khó chịu. Tuy vậy, không một bước chân nào tỏ ra mệt mỏi cả. Vòng thêm một con hẻm nữa, chúng tôi đã về đến nhà chung. Bữa cơm bụi kết thúc thật vội vã, chúng tôi trải chiếu ra đặt lưng xuống, giấc ngủ đến và đi cũng thật vội vàng.
Buổi chiều bắt đầu lúc 2h30, lần theo lối cũ, vô tình nhóm chúng tôi gặp được một bé bán vé số trên đường đi và nhập bọn cùng chúng tôi. Tôi vô nghe em chia sẻ câu chuyện thường ngày bằng giọng nói vừa ngây thơ vừa từng trải. “Mỗi ngày em đi bán vé này lụm thêm ve chai đến cả 100 ngàn, mấy anh chị vầy là dở rồi!” “Anh em còn lụm nhiều hơn cả em nữa!” Năm nay em lên lớp 5, nhưng tôi nhìn thấy ở em bóng dáng của sự già dặn bởi đã sớm va chạm vào cuộc sống. Rồi em luyên thuyên kể những kỉ niệm vui của em khi đi bán vé số mà không hiểu sao nước mắt tôi cứ chực chờ rơi xuống. Nhưng tôi cố không khóc, tôi không muốn em có cảm giác bị thương hại. Em vẫn đang tự kiếm tiền, phụ giúp ba mẹ và hơn hết em đang rất hạnh phúc với bản thân…
Chia tay em, chúng tôi tiếp tục đi về hướng ngược lại để về vựa chuẩn bị đón thành quả.
Hai buổi sáng chiều hành quân đã đem về thành quả khá tự hào. Số tiền không lớn nhưng cũng không phải nhỏ nếu ta sự dụng chúng một cách hợp lí.
Trải qua một ngày ròng rã, hơi ai hết chúng tôi cảm nhận được sự khổ cực, vất vả của những người nhặt ve chai nghèo trên hành trình mưu sinh của họ. Những giọt mồ hôi thấm đầy trên chiếc khăn rằn xanh lá, dù không thể che giấu đi sự mệt mỏi nhưng chúng tôi vẫn không ngừng được bước chân của tuổi trẻ của nhiệt quyết và nụ cười hiện hữu trên môi.
MT Thủ Đức
Chiến sĩ thông tin_DLN