Tham gia MHX với vai trò hơi đặc biệt một tẹo – chiến sĩ thông tin, tớ phải đảm nhận một trọng trách khó nhằn: vừa “tác chiến” thường trực cùng đội, vừa phải đảm bảo tối đa công tác truyền thông. Cho tớ kể xíu xiu về những chiến sĩ thầm lặng này nhé!

Thông tin thật khó…

Là một chiến sĩ thông tin, bạn luôn phải có mặt cùng đội trên từng cây số. Để kịp thời cập nhật tình hình của đội, bạn không được bỏ lỡ bất cứ một hoạt động nào từ tầm cỡ vi mô đến vĩ mô. Nếu đội được chia ra hoạt động ở những khu vực khác nhau, các chiến sĩ thông tin cũng phải bố trí nhau để đưa tin cho hợp lí. Trong trường hợp không đủ lực lượng, các tin tức viên phải lưu động qua lại giữa những địa bàn hoạt động.

Là một chiến sĩ thông tin, bạn luôn phải trong tư thế một công đôi ba việc. Hăng say làm nhiệm vụ cùng đội nhưng cũng không được quên mất trách nhiệm chụp hình, ghi chép. Đặc điểm nhận diện của chúng tớ là những tên mặt mũi hớt hơ hớt hải, tay cầm máy ảnh hoặc điện thoại chộp lấy chộp để những khung hình đắt giá, rồi ngay lập tức quay lại chân lấm tay bùn cùng đồng đội.

Là một chiến sĩ thông tin, bạn chấp nhận mình là người hi sinh thầm lặng. Nói nghe có vẻ hơi cao cả hóa bản thân, nhưng thật sự chiến sĩ thông tin chịu không ít thiệt thòi đâu! Này nhé, bạn luôn phải xông pha vào mọi “thế trận” để có được những góc ảnh đáng đồng tiền bát gạo, để “chộp” được những khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng mà đẹp để đời. Không khó để bắt gặp chúng tớ trong những tư thế leo, trèo, bò, lăn,…khi tác nghiệp. Tai nạn nghề nghiệp của tớ là trong một lần, để “chộp” được cảnh cả đội trên chiếc xe tải chở mì, tớ đành là người cuối cùng còn sót dưới đất và suýt bị bỏ lại (!). Và điều đặc biệt nhất, tủi thân nhất đó chính là: Bạn không bao giờ, không bao giờ được xuất hiện trong ảnh cùng cả đội! Lí do đơn giản, vì bạn là người chụp. Nhìn đồng đội cười rạng rỡ bên nhau mà “mình buồn thì ai thấu đâu”. Chưa bao giờ tớ thẩm thấu ý nghĩa của hai chữ “thầm lặng” như lúc này.

Hình 1

Kì công để có được một những ảnh đẹp

Là một chiến sĩ thông tin, bạn phải bớt đi một tí thời gian nghỉ ngơi, bớt đi một tẹo thời gian vui đùa cùng mọi người. Sau giờ làm việc ban ngày, bạn sẽ lại về ôm khư khư chiếc laptop, lọc lại hình ảnh, chỉnh sửa ảnh, đăng ảnh,…Bạn sẽ không còn xa lạ với những đêm thức trắng viết bài, đau đầu vì bí ý tưởng hay toát mồ hôi vì gã sếp ở nhà cứ hối deadline dồn dập.

…Nhưng mà thật vui

Là một chiến sĩ thông tin, bạn là một nhân vật có thế lực không hề nhỏ. Cả đội muốn hình ảnh của mình được truyển thông như thế nào còn phụ thuộc vào mức độ làm việc “có tâm” của bạn. Tuy hơi ưu phiền vì chuyện không có mặt mũi trong hình, tớ vẫn rất vui khi nghe đồng đội í ới gọi nhờ mình làm phó nháy, vẫn rất hạnh phúc khi thấy những hình ảnh đẹp của đội mình xuất hiện trên những kênh truyền thông.

Là một chiến sĩ thông tin, bạn sẽ học được cách để ý đến từng khoảnh khắc diễn ra quanh mình. Bạn sẽ hiểu thế nào là cảm giác sung sướng khi bắt được một góc ảnh đẹp. Tin được không, tớ đã ngồi ngắm nụ cười của thằng bé học trò địa phương trong tấm ảnh chính tay mình chụp cả ngày không biết chán. Cứ như vừa giữ lại được một điều gì quý giá lắm.

Là một chiến sĩ thông tin, bạn sẽ thấy công sức dùi mài chữ nghĩa đã bỏ ra chẳng thấm tháp gì so với niềm hạnh phúc nhìn những bài viết của mình, về đội mình, về những trải nghiệm, và cảm xúc của mình phủ sóng nội san. Nếu có tiếc, thì chỉ tiếc là dòng cảm xúc mà MHX mang lại thì có bao nhiêu câu chữ cũng chẳng thế gói ghém nổi.

Là một chiến sĩ thông tin, bạn không chỉ là người thông tin, mà còn là nơi lưu giữ kỉ niệm của cả chuyến đi này. Không chỉ bằng hình ảnh hay bài viết, mà còn bằng chính kí ức và cảm xúc của bản thân. Chính vì vậy, bạn được cả đội yêu quý, sẻ chia. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ để khiến tớ đánh đổi bằng tất cả những khó khăn gian khổ đã qua.

Là một chiến sĩ thông tin, tớ luôn tự hào và chưa bao giờ hối hận về điều đó.

Niềm vui thầm lặng nơi “hậu trường”

Niềm vui thầm lặng nơi “hậu trường”

Thường trực MT Phước Minh_Phương Giấy