[Cà phê cùng B4T] Mẹ là bạn thân
“Ngộ ha, người ta có rất nhiều cách gọi thiêng liêng khi nhắc về mẹ của họ, trong sách vở cũng có hàng vạn cách miêu tả vĩ đại khác, về mẹ. Thế mà mình lại thích gọi mẹ, theo cái cách vô tư nhất… là bạn thân.”
Mẹ hơn mình đúng 19 tuổi. Cỡ tuổi mình bây giờ, mẹ đã là người phụ nữ hai con. Bước ra đời sớm chưa bao giờ là dễ dàng với cô bé 19 tuổi cả, vậy mà mẹ mình đã từng. Mình đôi lúc đã cố tưởng tượng hình ảnh của mẹ, hoặc là mình nếu giống mẹ, những ngày non trẻ đó, mẹ đã làm gì để gồng gánh gia đình, để chăm sóc bố mẹ chồng, để cùng ba mình nuôi dạy chị em mình thành những đứa trẻ ngoan.
Mình vẫn hay kể với bạn bè, về một người mẹ nghiêm khắc đến mức khó tin. Mẹ từng phạt chị em mình quỳ ngoài sân cả tiếng đồng hồ. Mẹ từng gọi điện thúc mình về nhà sớm (có khi cả chục lần trong nửa tiếng) khi mình đi chơi với bạn. Mẹ từng giận dữ đứng đợi mình trước ngõ để cho mình một trận đòn (lớn). Mẹ từng không cho mình đi chơi xa với lớp. Mẹ từng bắt mình mặc váy, mẹ từng cấm mình chơi với bạn X, mẹ từng vứt túi quần áo của mình ra ngoài và bảo sẽ không nuôi mình nữa…
Mẹ mình. Không vĩ đại. Không lớn lao. Không tuyệt vời. Không giỏi giang. Cũng không xinh đẹp. Như-những người-mẹ-khác.
Nhưng mà, mẹ của mình, người đã đứng ra nhận lỗi về mẹ dù người gây lỗi là mình. Người đã thức đến tận khuya chỉ để đợi mình về nhà vì lo lắng cho mình. Người sợ mình chơi chung với bạn xấu rồi bị đánh. Người không bao giờ chịu mua đồ mới vì muốn dành tiền mua nhiều quần áo cho mình hơn. Người mà dù đau ốm đến nhường nào cũng quyết không đi khám vì muốn để dành tiền gửi cho con học Đại Học. Người mà dù làm về mệt mỏi, vẫn lắng nghe con kể lể hàng trăm thứ chuyện buồn phiền, bực bội mỗi ngày của nó. Người mà, thương mình chưa bỏ sót một giây phút nào của cuộc đời.
Mẹ mình, chính là như thế.
Không phải mình gọi mẹ là bạn thân vì mẹ với mình gần tuổi nhau, cũng không phải vì mẹ và mình hay tâm sự, trò chuyện như những người bạn. Mà vì mình thích gần mẹ, thật gần. Mình thích trò chuyện tỉ tê, thích làm nhiều thứ ngốc nghếch với mẹ. Mình thích mua đồ đẹp cho mẹ, mình thích xúng xính váy đầm, làm đẹp cùng mẹ, mình thích kể cho mẹ về người mình yêu hay người mình ghét, mình thích đi chơi xa với mẹ, mình thích lo lắng cho mẹ, mình thích được làm bạn của mẹ.
Mình muốn để mẹ sống như những ngày mẹ 19, cùng với mình. Vì những ngày non trẻ như thế, mẹ đã bận nuôi dưỡng, bảo bọc và hi sinh rồi. Thời gian sau này, khi mình lớn lên và mẹ thì già đi, điều mà mình không ngừng mong mỏi, chính là làm được cho mẹ những ngày thật trẻ thật đẹp, những ngày mà mẹ đã từng bỏ lỡ vì tụi mình.
Cảm ơn mẹ và yêu mẹ.
(À, lần sau về nhà, con sẽ ôm mẹ, thật lâu!)
B4T – HC