rain

BUH Những ngày mưa vội vã

 

Nhìn từ khung cửa ktx tầng 6 xuống sân trường, tôi khẽ đưa tay hứng lấy dòng nước mưa mát lạnh. Sài Gòn chả mấy khi gặp được cơn mưa nào lớn đến thế. Mưa đến bất chợt dập ngay cái nóng như đổ lửa của Sài Gòn. Bởi vậy mà kéo theo bao cảnh dở khóc dở cười .
Sinh viên thấy mưa lớn quá chỉ ngồi nhà rung đùi chờ tin giảng viên báo cho nghỉ học. Rồi nào là đồ đạc, dép guốc, chai lọ từ đâu tuôn ra ngoài đường theo dòng nước lớn. Có ngày thuyết trình ăn vận tươm tất quần áo đến trường, vậy mà đi ngang vũng nước mưa đọng lại từ hôm qua, xe ô tô lao nhanh, thế là xong…nỗi buồn nào mang tên “mưa”. Nhìn thế chỉ nhớ đến ngày còn bé, thấy mưa lớn chỉ chực hú đám bạn trong xóm đi tắm mưa, ừ thì cảm xúc trào đến và thế là lại nhớ nhà.
Nhớ những ngày ngồi trong vòng tay mẹ lúc bé kể đủ chuyện trên đời, bỗng thấy sao hạnh phúc đến quá đỗi bình dị. Rồi lại những chiều mưa chạy vội với đám bạn vào lớp học, tay không quên kèm theo ổ bánh mì ăn vội chóng đói. Những nụ cười ấy, những kỉ niệm ấy cứ hiện rõ dần trong màn mưa, càng mưa lại càng nhớ, nhớ sâu hơn và lòng lại trĩu nặng hơn.
Nhìn dòng người chạy vội cơn mưa, kèm theo một bản nhạc Trịnh du dương rồi tự thấy lòng an nhiên đến lạ.
Mưa Sài Gòn cũng ngộ, chỉ là một bầu trời đổ mưa nhưng lại mang nhiều cảm xúc khác nhau đến thế. Đôi lúc tôi nghĩ có khi nào ở Sài Gòn thì nhớ đến mưa nhà, đến khi ra trường rồi, ở đâu đó ngoài kia chẳng mấy chốc lại ngồi nhớ những ngày mưa dở dở ương ương ở chốn phố thị này. Để rồi, mai này khi ngoảnh lại ta lại thêm hoài niệm những ngày mưa ở mái trường này…

 

B4T_Triệu Phong, Thiên Phước