[Cà phê cùng B4T] Ctrl Z – BU Những điều đã cũ – P1
“Tôi thấy một chút đượm buồn nhẹ nhàng trên khuôn mặt của mấy chị năm 3 phòng bên, khi tôi hỏi về Kí túc xá cũ của trường ngày ấy. Nụ cười của họ xen chút nhung nhớ khi kể cho tôi nghe về những ngày đầu năm nhất, về những kỉ niệm nói mãi chẳng ngưng được, về những ngày tháng đầu tiên của đời sinh viên, về những người bạn mới ở một vùng đất xa lạ, và về Kí túc xá Ngân hàng ngày đó…”
Đối với tôi mà nói, để mường tượng lại quang cảnh, khuôn viên của trường độ vài năm về trước có lẽ thật khó. Bởi khi tôi đặt chân đến đây, mọi thứ đều rất mới, dường như cơ sở vật chất của trường đã khang trang hơn rất nhiều. Tôi được xét vào ở Kí túc xá, một khu Kí túc xá mới và hiện đại hệt như những “chung cư mi ni” vậy. Chính vì Kí túc xá nằm ngay trong khuôn viên xanh mát màu cỏ của trường và mọi thứ dường như xinh xắn đến lạ đã khiến tôi yêu quý cái ngôi trường này hơn bao giờ hết. Có điều, tôi luôn thắc mắc về Kí túc xá cũ của các anh chị sinh viên khóa trên, nó có đẹp và hiện đại được như bây giờ không ?
“Kí túc xá cũ xập xệ lắm em, không có được như bây giờ đâu, nhưng mà hồi đó vui lắm.” – Chị phòng bên trả lời tôi, và mọi người cười ồ lên. Đó là một câu chuyện khá dài, khá vui của một buổi chiều đầu hạ. Tôi bắt đầu tưởng tượng, mọi thứ kéo ùa về trong suy nghĩ vụn vặt của một đứa sinh viên năm nhứt chưa một lần thấy Kí túc xá cũ. Những dãy nhà dài nằm hỗn độn trong khuôn viên trường, mỗi dãy chắc tầm mười mấy phòng, phòng cũng khá rộng, có điều hơi cũ. Không biết được xây từ bao giờ mà những dãy nhà ấy xuống cấp dữ lắm. Chị phòng bên có đùa và bảo với tôi, “Em cứ tưởng tượng nha, mỗi lần có gió bão hay mưa lớn, tụi chị thấy phòng nó như sắp bay lên vậy”. Chẳng thế mà trong tưởng tượng của tôi, Kí túc xá cũ hệt như mấy dãy nhà trọ trong phim, trong truyện, rất đỗi ám ảnh. Những dãy nhà dài với những chiếc mái tôn uốn lượn, những bức tường loang lổ và được dán đầy giấy hoa, tất cả nằm bất động dưới những tán cây xanh quanh khuôn viên trường, chỉ đợi giông bão tới mà nổi loạn. Tôi chẳng biết hồi ấy nhà vệ sinh lại là nhà vệ sinh tập thể cho đến khi nghe mấy chị kể về nó. Cả phòng cười lớn. Chị kể về những buổi sáng đi đánh răng rửa mặt, vác nguyên cái bản mặt “ngơ” nhất hệ Mặt Trời ra khỏi phòng và chẳng cần quan tâm đến hình tượng. Những lần vô tình gặp bạn bè ở đó, ai cũng đều nhe răng cười chào nhau. Nghĩ mà vui lạ, có những tình huống khó tưởng tượng được khi tất cả mọi người sinh hoạt cùng nhau, những câu chuyện dở khóc dở cười mà chỉ có những người trong cuộc mới biết, mới nhớ. Tôi đã tìm đọc confession “Ô mô thần chưởng” được viết cách đây 2 năm, phải chăng đã từng có những ngày tháng tuyệt vời như vậy, những anh chị đã và sắp ra trường có lẽ sẽ khó lòng quên được những điều đáng nhớ của thanh xuân ấy, những ngày còn là sinh viên kí túc.
Chị kể về một chiếc tivi được đặt ở ngoài hành lang, đó là một chiếc tivi nhỏ, hơi cũ kĩ. Mấy đợt WorldCup hay mấy giải bóng đá lớn, chẳng cần ai gọi hay thông báo, sinh viên trong Kí túc xá cũng ùa kéo nhau ra xem. Trai gái chẳng phân biệt, chỉ xem bóng đá như một bộ phim mà những buổi tối ở nhà, mọi người trong gia đình thường xem cùng nhau. Kí túc xá bây giờ hiện đại hơn rồi, phòng dịch vụ được trang bị sẵn một chiếc tivi màn hình phẳng “bự chảng” ngay giữa phòng, phòng chuẩn không có tivi nhưng sinh viên nào cũng có Smartphone, mạng phủ sóng cả Kí túc xá, muốn xem gì mà chẳng được. Bây giờ mọi người có muốn xem một trận bóng đá cùng nhau cũng thật là khó… Kí túc xá cũ được những hàng cây xanh rờn bao bọc lấy. Đằng sau khung cửa chẳng bao giờ thiếu những tán lá tươi mơn mởn. Chị kể tiếp về mùa mưa ở những dãy nhà đã cũ. Mùa mưa, tiếng côn trùng kêu râm ran như mùa mưa ở quê nhà. Âm thanh hỗn độn siết chặt lấy sự hiu quạnh, người ta nghe thấy tiếng cười nói, hát hò của sinh viên xen giữa âm thanh của tự nhiên. Chậc, độ thời tiết đó những đứa cùng phòng hay ngồi thủ thỉ mấy câu chuyện “tâm linh”, rồi đến tối lại phải ngủ chung với nhau vì sợ. Khoảng cách giữa những vùng đất xa xôi, trong phút chốc lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sinh viên sống ở Kí túc xá được gắn kết với nhau hơn khi cùng tham gia Hội Thao. Có lẽ đó là một trong ít dịp để các bạn sinh viên sống cùng dưới mái nhà Kí túc xá có thể đoàn kết với nhau hơn, cũng là dịp để mọi người làm quen và hiểu nhau nhiều hơn. Chị còn kể thêm mấy trò chơi “kiểu truyền thống” mà những năm về sau này, ban quản lí không còn cho sinh viên chơi nữa. Mấy độ Trung Thu tới, trò “té nước” chính là cách mà sinh viên trêu chọc nhau. Những bịch nước hay xô nước sẽ được tạt thẳng vào các phòng còn mở cửa. Những trò nghịch tưởng chừng như chỉ có tuổi thơ ngông dại mới được một lần trải qua, vậy mà thời sinh viên đó, cũng đã từng có hồi ức dễ chịu đến như vậy.
Chuyện về Kí túc xá cũ, về những mái nhà lợp tôn, về những buổi chiều mải mê ngắm người bạn thầm thương, đó là câu chuyện của những người từng trải, là câu chuyện đi xuyên cả quãng đời sinh viên đầy nhiệt huyết của các anh chị. Kí túc xá, người ta hay nghĩ về nó như một nơi tù túng, riêng tôi lại cảm nhận ngược lại. Tôi thấy mình bớt trơ trọi, bớt lạc lõng và cô đơn. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy những kỉ niệm, những con người, mà chắn chắn mãi về sau này bạn không còn tìm thấy được nữa.
B4T_Hương Cherry
Ảnh: sưu tầm
***
“Ctrl Z – BU Những điều đã cũ” là loạt bài viết về BUH của vài năm về trước, với những điều từng rất thân quen nhưng nay đã không còn thấy. Nhiều khi ta ước giá có thể nhấn Ctrl Z để mọi thứ trở lại thêm một lần nữa, cho ta được ôn lại những kỉ niệm đã qua. Nếu bạn cũng có những kỉ niệm sâu sắc với BU và muốn được chia sẻ, hãy gửi bài viết cho B4T theo email: nhanbaiviet.b4t.buh@gmail.com.