THƯ GỬI HỌC TRÒ

Học trò yêu quí của cô!
Cô gọi mùa này là mùa của niềm tri ân và lòng trắc ẩn bởi nó thường khơi gợi trong cô nhiều cung bậc cảm xúc không thể diễn tả hết thành lời, bởi thế mà cô có thể khóc bất chợt, cười bất chợt khi nhận một lời chúc mừng, một sự quan tâm, sẻ chia của những con người mà cô coi họ là nguồn sống của mình. Như lúc sáng cô cũng nhòa lệ khi đọc những dòng của em, những dòng chữ cứ cuộn tròn trong nguồn xúc cảm bất tận. Và cô hạnh phúc quá đỗi, em ạ!
Em biết không?
Cô viết cho em những dòng này khi xung quanh cô ngổn ngang các loại giấy tờ và những trang giáo án điện tử đang còn chờ cô sửa sang. Và hẳn em sẽ ngạc nhiên rằng, vì sao cô lại gửi thư cho em vào những giờ khắc như thế này? Đơn giản và thiêng liêng lắm, vì ước mơ cháy bỏng của em là được trở thành một thầy giáo giản dị. Cô chợt nghĩ, có lẽ một ngày không xa, khi em cùng cô song hành trên con đường cao cả này, chúng ta sẽ hòa chung một con tim, một nhịp đập, và thế giới này là của chúng ta, em nhỉ! Thế nhưng, em hãy đồng ý với cô rằng, để biến ước mơ đó thành hiện thực, chắc chắn em cần phải gắng sức thật nhiều, phải thấu hiểu và thấu cảm thật sâu sắc cho nghề, vì nghề, bởi đó không phải là một nghề bình thường, mà là một nghề vô cùng vinh quang!
Học trò yêu!
Em vẫn thường tâm sự với cô rằng, em thích làm thầy giáo vì em không muốn một cuộc sống bon chen, chật vật. Em thích một cuộc sống an nhàn, đúng không?. Vậy là học trò của cô vẫn còn bé nhỏ trong suy nghĩ lắm đấy, biết không? Vì nếu em là một người thầy đúng nghĩa, em cũng sẽ vô cùng vất vả và khổ công đấy. Trong cuộc sống hiện đại xô bồ như thế này, em sẽ phải vừa là một người đàn ông gánh trên vai sứ mệnh to lớn là chăm lo cho cuộc sống gia đình thật ấm áp, yên bình, lại vừa phải là một người thầy đáng kính của các thế hệ học trò. Điều đó có nghĩa là, em phải không ngừng chạy đua với thời gian, phải biết vượt qua mọi thách thức và trở lực của cuộc mưu sinh lẫn những “nhiễu nhương” của nghề nghiệp. Vậy ra, em cũng phải bon chen, cần phải có một tinh thần tranh đấu bền bỉ ẩn chứa trong một con tim lúc nào cũng hừng hực cháy để luôn ngẩng cao đầu một đầy kiêu hãnh: tôi là người Thầy!
Học trò thương nhiều của cô!
Cho đến giờ phút này cô chưa bao giờ hoài nghi về lý tưởng và lòng nhiệt huyết nơi em. Đó là một phẩm chất vô cùng cao quí và đáng trân trọng của người làm Thầy. Nhưng hơn hết, khi em là Thầy giáo, bằng tư duy, trí tuệ và đạo đức, em hãy biết cách ươm mầm phẩm chất đẹp đẽ ấy ngay trong chính những con tim non nớt của các thế hệ học trò, để cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp là mãi được nhân nhân rộng, để những điều tốt đẹp sẽ trường cữu mãi với thời gian! Em hãy hứa với cô nhé!
Em ạ!
Cô cũng mới chỉ vào nghề gần 10 năm nay, cũng chưa thể nào có thật nhiều trải nghiệm trong môi trường giáo dục để có thể bày vẻ cho em hết mọi thứ, nhưng có một điều mà cô tin là sẽ luôn đúng: “gieo yêu thương sẽ được đón nhận yêu thương”. Em hãy sống đúng với chính mình để suối nguồn hạnh phúc sẽ luôn ngự trị vững bền, ngạo nghễ trong em, trong cô và trong những con người đã và đang gieo những hạt mầm tươi xanh cho cuộc sống này!
Thương em thật nhiều, học trò của cô!

Th.S Nguyễn Thị Thu Lài – Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên

8

2