Phát biểu của tân Cử Nhân trong Buổi lễ tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Kính thưa quý vị đại biểu
Kính thưa quý bậc phụ huynh
Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn SV thân mến
Em tên là Lê Trọng Khiêm, là sinh viên lớp DH26A02, khoa tín dụng, trường Đại học Ngân hàng Thành Phố HCM
Em tên là Lê Trọng Khiêm, là sinh viên lớp DH26A02, khoa tín dụng, trường Đại học Ngân hàng Thành Phố HCM
Trong giây phút giờ đây, em cảm thấy thật xúc động và cũng thấy thật tự hào, khi được đại diện cho hơn 600 bạn sinh viên có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp lần này, được nói lên đôi dòng suy nghĩ. Dẫu biết rằng, những cảm xúc giờ đây, những hình ảnh giờ đây về một quá khứ ngập tràn những kỷ niệm, những nụ cười, những giọt nước mắt ngày chia tay… nhưng vượt lên trên hết, đó là những tình cảm, những tri ân mà em, tất cả chúng em, muốn được gửi đến quý thầy cô, quý bậc phụ huynh,những người mà có lẽ, suốt cuộc đời này chúng em sẽ không bao giờ quên được.
Đó là vào những ngày cuối tháng 8, năm 2010, dù đã có giấy báo nhập học của trường Đại học KHTN khoa hóa chất, nhưng em vẫn mong ngóng một điều kì diệu nào đó sẽ tiếp tục đến với em trong những ngày sắp tới. Và rồi cái ngày đó cũng đến, cầm tờ giấy báo trúng tuyển của trường đại học Ngân Hàng thành phố HCM trên tay, em đã nhảy cẩng lên vì sung sướng, ba cười, hàng xóm xung quanh người ra người vào tấp nập,…nhưng mẹ lại khóc, những giọt nước mắt chực trào ra, nó đên bất ngờ quá nên bà cũng không kịp quay đi mà chỉ kịp lấy tay che vội, có lẽ đó cũng là lần đầu tiên được chứng kiến mẹ khóc mà không phải là vì con không ngoan, con làm buồn lòng mẹ, con hiểu rằng đó là hạnh phúc tột cùng của một người mẹ đã suốt đời vun vém, chăm lo cho gia đình, con cái, và những giọt nước mắt của ngày hôm đó, là giọt nước mắt của cảm xúc trào dâng, mà mãi đến hôm nay con vẫn còn ngưởi thấy vị nồng và hơi ấm….
Háo hức bước vội qua cánh cổng trường đại học, và kể từ giây phút đó em đã chính thức trở thành tân Sv trường Đại Học NH TP.HCM
Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, nó khiến em cảm thấy tò mò, và hào hứng khám phá. Đầu tiên, ngôi trường này to gấp 10 lần trường cũ của em lúc trước, cây xanh cũng nhiều nữa …em nghe bảo thầy hiệu trưởng rất thích trồng cây xanh. Em còn được học rất nhiều cơ sở, hồi đó trường ta còn có cơ sở quận 7, học chính khóa thì trên đó, học tin học thì ở cơ sở quận 1, còn học thể dục thì em lại về Thủ Đức. Nhớ cái cảnh cả bọn chen chúc đứng chật ních trong xe buýt cả một đoạn đường dài, vừa đi vừa trò chuyện, có khi còn bị chú tài mắng vì tội nói to quá…., cả bọn chỉ khẽ rú rú nhìn nhau rồi cười thật bẽn lẽn….Nhưng có lẽ, điều làm em cảm thấy bất ngờ hơn cả, đó là về chính các thầy cô ở nơi đây, giảng viên đại học không hề cao xa như những gì em vẫn hình dung trong cái trí tưởng tượng mơ hồ trước đó, mà ngược lại, em lại cảm nhận rất rõ, sự ấm áp, sự chân thành tới quá đổi thân quen…
Thời gian thấm thoát trôi qua đã bốn năm, có lẽ để nói lời cảm ơn, em muốn được nói lời cảm ơn thật nhiều, em muốn được gửi đến từng thầy cô, những người đã dìu dắt chúng em, truyền đạt cho chúng em, không chỉ là kiến thức, không chỉ là đam mê, mà còn là cách sống để chúng em có thể trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội.
Em cảm ơn thầy Tùng, thầy đã cho em một cái nhìn khác về môn luật, nó không hề khô khan, tiết học của thầy thú vị lắm ạ.
Em cảm ơn thầy Kiên, em nghe các anh chị bảo thầy dạy hay lắm, nhưng cũng rất khó tính, nhưng em lại thấy thầy rất vui tính, lại quan tâm đến Sinh viên nữa, nhờ thầy bắt đọc báo mà giờ em đã có thói quen đó, nó thú vị lắm thưa thầy.
Em muốn cảm ơn thầy Minh, cô Liên, anh Tân và các thầy cô khác trong Khoa Lý luận chính trị…những buổi học bồi dưỡng phải ăn vội chút gì để còn sức tiếp tục chiến đấu, là hạnh phúc vỡ òa, cô trò ôm nhau khi đội nhà chiến thắng, tất cả, giờ chỉ còn là những kỉ niệm khó quên.
Và còn một người nữa… em muốn nói lời cảm ơn, cô à, với cô, em chỉ muốn nói rằng, cô và gia đình bé nhỏ của chúng ta, cái gia đình mà em đã được cô tin tưởng gieo vào 4 năm về trước, chỉ muốn nói một điều: cô thật sự, thật sự là người mẹ thứ 2 của em!
Và với tất cả những thầy cô giáo khác, tự tận đáy lòng mình, chúng em xin được gửi những lời biết ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất, bởi sự nghiệp trồng người là sự nghiệp vinh quang nhất trong những nghề vinh quang, cao quý nhất trong những nghề cao quý…em xin được kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, để tiếp tục sự nghiệp trồng người, để các thế hệ mai sau, vẫn mãi mãi được nhìn thấy và ghi nhớ một hình ảnh thầy cô luôn tận tụy với nghề,nhưng vẫn thật gần gũi, ấm áp bên ngoài giảng đường đại học.
Nếu người ta ví sự nghiệp trồng người là một quá trình chăm bẩm kĩ công từ lúc mầm non còn chưa trổ mạ, thì giây phút giờ đây có thể được xem là mùa bội thu trái chín…và trong cái hành trình vất vả, gian lao để có được những thành quả vinh quang ấy, sẽ không thể nào thiếu đi những giọt mồ hôi nước mắt của những người làm cha, làm mẹ. Với chúng con, gia đình bao giờ cũng là nơi ấm áp nhất, là điểm tựa tinh thần để chúng con quay về mỗi khi mỏi mệt, là động lực, niềm tin, như truyền thêm cho chúng con sức mạnh, để chúng con lại có thể vượt qua những sóng gió cuộc đời và những ngã đường chông gai mà cuộc sống này vẫn luôn rình rập.
Lời cuối, con xin thay mặt cho toàn thể các bạn Sinh viên trong đợt tốt nghiệp lần này, xin hứa, sẽ tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện. cả về những kỷ năng chuyên môn, lẫn cả đạo đức, lối sống, cách học làm người. Những bài học mà các thầy cô đã dạy, chúng em xin nhớ mãi, nhất định chúng em sẽ đem những tri thức ấy, để phục vụ, giúp ích cho gia đình, xã hội…để mỗi khi nhắc đến Sinh viên Đại học Ngân hàng Thành phố HCM, người ta lại nhớ về một môi trường đạo tạo Tài chính – Ngân hàng bậc nhất hiện nay trên cả nước….
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn. Em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý bâc phụ huynh, quý thầy cô dồi dào sức khỏe, chúc các bạn tân cử nhân sẽ sớm bước vào một ngưỡng cửa mới với một tâm thế và một trái tim đầy nhuệ khí!
Em xin hết và cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.
Lê Trọng Khiêm