Gửi em – một quyển sách khó đọc
Em đến với đội cũng như đến với tôi như một cái duyên lạ. Tại sao lại là mùa hè xanh? Tại sao lại là Phước Minh? Câu trả lời chắc cũng không ai biết được. Điều thú vị còn ở đằng sau.
Chương mở đầu
Ấn tượng đầu tiên với em là một cô gái mới học xong năm nhất đầy vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn, hòa đồng, nhiệt thành và có một chút ngông, cái ngông bất cần mà không thể biết được vì sao nên cái “cớ sự” như thế. Em cũng chỉ mang một hình ảnh nhạt nhòa trong kí ức đầu tiên của bao người, nếu không có cơ hội về một nhà với em chắc cũng không thể nào may mắn biết được em thú vị và sâu sắc đến dường nào.
Chương 1: Những ngày đầu cùng nhau
Em vẫn giữ hình ảnh vui vẻ với mọi người, ai ai cũng nói chuyện được, không phải cách nói lấy lòng người khác mà là cách nói hóm hỉnh, chọc cười, một chút tếu táo đáng yêu, những câu “xạo” vô lý đến bật cười : “Quê em ở bắc trung nam”, “mỗi quận đều có nhà của em”, giọng cười sảng khoái đặc sản.
Ngày đầu tiên ngồi xe đường dài đến đây, em bị say xe nặng, nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp đồ đạc với mọi người vô cùng chỉnh chu và sạch sẽ, sau đó mới nằm vật ra trong mệt mỏi, gương mặt phờ phạc đến tội.
Chương 2: Bếp trưởng của nhà
Món ruột đầu tiên mà em trổ tài đãi cả nhà đó là cơm chiên, ai cũng tấm tắc khen, và thế là vài buổi cơm tiếp theo, cơm chiên là món chính, cả chiên có trứng hay không trứng đều ngon tất. Nhưng mà tôi phục nhất là khoản nấu cơm bằng bếp củi lẫn bếp gas, cơm vừa chín tới, có lần, em còn nấu cho cả đại đội ăn, nhìn em thấp thỏm lo lắng sợ nó không chín được, chắc chưa nồi cơm nào được chăm sóc tận tình như thế. Cuối cùng, sau bao mồ hôi vì quá nóng, cả đội cũng được no bụng. Không chỉ thế thôi đâu, món nào em nấu cũng ngon: canh, xào, kho, nướng,… tôi thích nhất là món dưa leo xào, hương vị đó không bao giờ quên được. Nói ra mới biết, em là con gái duy nhất trong nhà, bao nhiêu chuyện bếp núc đều do một tay em lo liệu.
Chương 3: Hăng say trong công việc
Không ngoa khi nói rằng em vừa “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, công việc gì em cũng nhiệt tình làm, hoàn thành hơn cả yêu cầu đặt ra, từ dọn đường, vét kênh, dọn dẹp trường học đến dạy học, nhiều lúc không được làm vì công việc chỉ dành cho nam, gương mặt em buồn hẳn, cảm giác bất lực và xấu hổ hiện rõ. Nhiều khi thấy em đang gồng gánh quá nhiều, gặp việc gì cũng đòi làm dù mệt mỏi đến mấy.
Chương 4: Góc khuất
Sau gần nửa chiến dịch, tôi mới biết em bằng tuổi tôi dù dưới khóa, những lỡ xưng chị em rồi, tới luôn chứ sao giờ! Em hay buồn, ngồi một mình, dễ xúc động, khi cảm thấy làm không được gì thì lại ức đến khóc, ai em cũng nói chuyện được nhưng không ai thực sự hiểu để chia sẻ, chỉ biết để em một mình thế thôi. Em thường đeo tai nghe, như tránh xa thế giới, không muốn cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến ai.
Em lo lắng cho mọi người, cho công việc nhưng nỗi niềm riêng chẳng chia sẻ với ai, dễ khóc, cũng dễ cười. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm nơi nào đó. Nơi mà chúng tôi chưa đặt chân tới được.
Chương kết:…
Ai cũng là một quyển sách, có quyển đóng kín, cũng có quyển mở toanh, nhưng em lại là quyển sách mở mà được viết bằng một loại mực tàng hình. Chiến dịch MHX ngắn ngủi quá, không đủ cho chúng tôi hiểu rõ một con người như em. Hi vọng sẽ đến lúc nào đó chúng tôi hiểu được phần nào quyển sách em đang viết cho chính em.
Chiến sĩ thông tin_Thanh Thảo