Mưa-noresize

Mấy hôm nay, tiết trời có vẻ mát mẻ, rất thích hợp cho một giấc ngủ sâu trong tấm chăn mềm mại, trời bắt đầu đổ những cơn mưa xối xả báo hiệu cho sự kết thúc của mùa khô, mùa nắng cháy da, cháy thịt. Mưa mang theo không khí ảm đạm và cả những kí ức xưa ùa về một cách bất chợt. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác của một thời vô tư hồn nhiên, cái thời mà người ta hay gọi là thời “ cởi chuồng tắm mưa”, mà ai ai cũng từng trải qua. Cái thuở nghịch ngợm ấy, tôi thích mưa lắm! 

Không phải mình tôi, trẻ con nhà nào cũng thế, cứ canh chừng lúc người lớn không để ý là lại rủ nhau tắm mưa, pha đủ thứ trò. Thời gian trôi nhanh thật, có lẽ những cơn mưa năm nào đã gột rửa, tôi luyện lên một con người trưởng thành và chín chắn hơn. Mưa trong tôi giờ chỉ còn là những hoài niệm, những kí ức. Cuộc sống lắm va vấp khiến cho những cơn mưa ấy dần trở nên nặng nề, và dường như không thể xóa tan đi những nỗi lo toan trong cuộc sống.

Có lẽ bây giờ, tôi cũng đã qua cái tuổi tắm mưa đó rồi, thay vào đó là những gánh nặng của cuộc sống, cái nụ cười hồn nhiên, ngây thơ ấy giờ còn đâu. Giờ đây cũng chẳng còn cái vẻ thích thú khi mưa kéo về, chẳng biết thời gian đã làm những cơn mưa thay đổi hay chính lòng tôi thay đổi, không hẳn là không thích mà có lẽ tại một thời điểm nhất định nào đấy, khi con người ta bị cuốn theo vòng xoay của cuộc sống, có quá nhiều mối lo toan, người ta không còn đủ thời gian và lòng nhẫn nại để tận hưởng những cơn mưa. 

Có lẽ vì cuộc sống xô bồ khiến ta tạm thời quên đi mất cảm giác đó, cái cảm giác mà ta đã từng rất thích thú. Nếu thực sự có thể quay về là một đứa trẻ của 10 năm trước kia ,tôi vẫn sẽ nói là tôi rất thích mưa, rất muốn đắm chìm trong nó. Đó chính là tuổi thơ, là cái nôi của bao đứa trẻ. Phải chăng chỉ là do ta đã vội vã lớn lên, vội vã bước vào đời. 

Thú thật, ngắm mưa là khoảnh khắc khiến lòng ta nhẹ nhõm nhất, tất cả nỗi buồn như chầm chậm hòa vào những giọt mưa trắng xóa phía bầu trời xa xăm. Chúng ta không ai ghét mưa cả chỉ là mỗi người cảm nhận nó theo một cách rất riêng, không còn là một đứa trẻ vài ba tuổi chỉ thích trốn mẹ tắm mưa mà không sợ bị ốm. Lớn hơn tí, biết mưa thì tìm chỗ trú, khi chững chạc hơn chút thì lại ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa và suy ngẫm về cuộc đời. 

Con người thật lạ, chỉ vì sợ ướt mà cho rằng mình ghét những cơn mưa, mưa có gì đâu mà ghét? Con người còn có nỗi buồn, ông trời chẳng lẽ không? Mỗi lần khi tâm trạng rối bời hãy thử dành một chút thời gian bình tâm ngắm nghía những hạt ngọc đó, nhấm nháp một chút gì ấm áp , nghe một bài nhạc thật chill, hoặc là ôm người mình thương, cùng quẳng hết gánh nặng, ngủ một giấc thật ngon. Và ngày mai kia sau cơn mưa trời lại sáng, mưa sẽ cuốn trôi đi hết mọi phiền muộn và chúng ta lại bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng!

B4T – Myy