5 tháng 18 ngày …

cà phê-noresize

Chính xác là khoảng thời gian tôi rời xa Sài Gòn, không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để khiến tôi nhớ nơi này.

Trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ không thích cái thành phố hoa lệ này, nó chỉ là nơi tôi tạm đặt chân ở những năm tháng tuổi trẻ. Bởi tôi không thích thời tiết oi ả hay những cơn mưa không hẹn mà đến của Sài Gòn, không thích món đặc sản “kẹt đường, ngập nước”, lại càng không thích sự phức tạp từ cuộc sống đến các mối quan hệ mà tôi từng nghĩ về nó.

Ấy vậy mà sau 2 năm gắn bó, tôi lại dần thay đổi. Chính nơi này đã dạy tôi cách trưởng thành, tự lập và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người đánh thức tôi dậy đi học mỗi sáng không phải là mẹ, mà là tiếng báo thức của đứa bạn giường bên. Người đàn ông chở tôi đến trường mỗi ngày không phải là bố, mà là bác tài xế xe buýt. Từ ăn uống, sinh hoạt hay bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng tự mình giải quyết, đôi khi cảm thấy tủi thân mà khóc nức nở. Có những ngày chẳng hiểu sao bản thân thấy mệt mỏi áp lực, gọi điện về nhà nhưng chẳng dám kể sợ bố mẹ lo, tắt máy, mà lòng nghẹn ngào. Nhưng Sài Gòn cũng cho tôi những người bạn tuyệt vời, cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn, khiến tôi không còn cảm thấy cô độc, khiến lòng nhẹ nhõm một phần giữa chốn phồn hoa đô thị.

Dịch bệnh đã làm tôi phải tạm xa nơi này. Tôi bắt đầu thấy nhớ. Nhớ cô bán bánh tráng trộn trước cổng trường; nhớ đôi vợ chồng bán nước ép vui tính; nhớ bà cụ sửa quần áo ở con hẻm đối diện, không ruột thịt, máu mủ nhưng xưng với mình bằng một tiếng thân thương “ngoại”; nhớ cả những buổi tối la cà trò chuyện cùng đám bạn ở quán trà chanh ven đường.

Cảm ơn Sài Gòn đã luôn bao dung, nghĩa hiệp ôm lấy biết bao con người ở cái độ tuổi chênh vênh nhất của cuộc đời. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Sài Gòn vẫn là nơi nhìu người lựa chọn để sinh sống và lập nghiệp, vẫn luôn là mảnh đất hứa của hoài bão, đam mê, là hoài niệm của thế hệ đi trước, là thanh xuân của tuổi trẻ bây giờ. Dẫu có sa vào cơn hoạn nạn của thời cuộc, Sài Gòn vẫn âm thầm, bền bỉ, gồng mình chống dịch. Cũng đã gần 1 tháng Sài Gòn nới lỏng giãn cách, mong rằng Sài Gòn sẽ sớm hết dịch, không còn đau thương, mất mát nữa, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo thường nhật. Rồi chúng ta sớm sẽ được gặp nhau. Đối với tôi, Sài Gòn không hẳn là nơi tuyệt vời nhất, nhưng những khoảnh khắc sống ở Sài Gòn là đáng nhớ nhất.

Sài Gòn đất chật người đông

Đi xa thì nhớ lại không muốn rời.

B4T – Hiền Võ