fhbdf - noresize

Khi ánh chiều tà tăm tối buổi ban mai chợt tắt, màn đêm đen lạnh lẽo trong cái buốt giá của làn sương tĩnh lặng. Ngấm dần trong cõi trần ai cô quạnh. Lòng tôi như “chết” đã tự bao giờ. Hôm nay, tôi buồn….

                Buồn cho ánh trăng khuyết vốn vẹn tròn. Bỗng chốc, hóa tàn phai.

                Xót cho cánh hoa chỉ vừa đươm sắc đã vội tàn.

                Thương thay, cho kiếp lương duyên chỉ vừa chớm nở đã vội biệt ly – Cách cõi dương âm.

Lẽ thế, mà dòng đời vô thường vạn biến, ta nào chăng biết trước ánh lửa sáng chói kia nào lụi tàn?
Tôi tự hỏi, mình… đã sống đủ lâu?
Những tưởng, cái chết và sự sống chỉ vẹn toàn trong kiếp nhân sinh, tồn động trong dòng chảy của thời gian vĩnh hằng như một vòng tuần hoàn. Thế rồi, cái ranh giới ấy lặng lẽ ngỡ như chưa từng tồn tại trong tôi. Với tôi của thực tại, “sống – chết” chỉ đơn thuần là một lần tái sinh.

Tôi từng gặp rất nhiều người, cũng từng chứng kiến vô vàn cái chết thương tâm, mang bao nuối tiếc ở thực tại. Nhưng làm sao, với cái hình hài nhỏ bé ấy lại đủ mạnh mẽ chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc đời?  

Ta sinh ra do “số phận”, ta chết đi do “định mệnh”. Và đó cũng là lý do vì sao chúng ta phải học cách “chấp nhận” và “tiếp tục”. Trong cái hình hài nhỏ bé này, chúng ta không có quyền hay sức mạnh để phản kháng với sự tàn khốc của thực tại. Rằng ta, sẽ sinh ra và chết đi!

Thuở trước, tôi có quen một người anh – người anh hàng xóm là con của bác tôi. Mãi về sau, anh khiến tôi phải luôn hoài niệm. Anh ấy là người rất giỏi, giỏi về mặt làm chủ cảm xúc, giỏi trong cách ứng xử mang đến người đối diện sự tích cực và nguồn cảm hứng ở mỗi cuộc trò chuyện. Đó không phải là bản năng hay tính cách của anh. Mà đơn giản chỉ là niềm vui – nguồn năng lượng mà anh muốn truyền tải đến những người xung quanh. Điều mà tôi ngưỡng mộ và khâm phục ở anh không chỉ vì tài năng mà đó còn là sự nỗ lực, cố gắng hơn hết là sự quyết tâm cùng một tinh thần không lùi bước, dù cuộc sống vất vả buộc anh phải bươn chải từ nhỏ. Dẫu vậy, anh chẳng phiền hà, trách khứ vì cuộc đời, số phận của chính mình. Bởi, anh biết đó là quy luật của cuộc sống. Việc anh biết ở hiện tại là bản thân phải sống, sống thật tốt. Dù khó khăn đến nhường nào, vất vả ra sao, dù trong xã hội này có đè bẹp bản thân đến tột cùng, thì anh vẫn phải vực dậy khỏi vũng lầy tối tăm biến bản thân trở thành ngọn hải đăng chiếu rọi giữa lòng đại dương bao la kia. Bởi anh hiểu rằng, điều anh có thể làm là trân trọng mỗi ngày trôi qua và nỗ lực vì nó. Không thể nuối tiếc quá khứ, càng không thể mộng tưởng tương lai. 

Thời gian vốn dĩ không chờ đợi ai. Nếu quá khứ cho chúng ta kinh nghiệm; tương lai cho chúng ta hi vọng thì hiện tại lại đem đến cho chúng ta tất cả những xúc cảm đời thường: vui buồn, hờn giận, yêu thương…

Dẫu hôm qua của quá khứ bạn đã buồn, đã đau đến nhường nào. Dẫu chiếc gối hằng đêm vẫn ướt đẫm những dòng lệ còn vương trên khóe mi. Lẽ rằng, ngày mai của tương lai sẽ chẳng ai nói cho bạn biết bản thân sẽ gặp và trải qua như thế nào. Hay chăng chúng ta vẫn sẽ tồn tại? Thì hôm nay của hiện tại bạn hãy sống, sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Sống như bạn từng sống, sống bằng cả con tim và tin yêu về cuộc đời. 

Hãy trân trọng những gì mà mỗi ngày đều mang lại, dù là thành công hay thất bại, là cơ hội hay thách thức!

Bởi lẽ “Mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt”.

(B4T – Dion)