mayduaato-noresize

 

Một chút chạm mặt vô tình cùng vài ba câu chào hỏi, cứ vô tư như thế mà viết lên một tập truyện dài, thú vị.

Dạo gần đây, chuỗi series Hospital Playlist dường như đã ít nhiều đọng lại trong tôi cũng như số nào đó trong các bạn đôi chút suy nghĩ về một tình bạn đẹp, giản dị và an yên. Một cảm giác nhẹ nhàng từ cảnh cuối của bộ phim khiến tôi nhớ đến đám bạn ất ơ của tôi.

Mấy đứa ất ơ chúng tôi vô tình gặp nhau trong buổi đầu tựu trường của năm lớp 10. Kể cũng lạ, 9 đứa chúng tôi là sự quy tụ của cả giọng Bắc, Trung và Nam. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn hiểu nhau nói gì, đôi khi còn giả giọng đứa này đứa kia để mua vui. Tôi không nghĩ từng đó năm trôi qua mà mấy đứa tôi vẫn còn giữ y nguyên nhóm ban đầu. Dù hiện tại, thứ gọi là định hướng, hay đại khái là ngành học khác nhau mà mấy đứa tôi mỗi đứa một nơi, thậm chí là ở nửa vòng trái đất còn lại.

Giờ nghĩ lại những năm tháng người ta hay gọi là “thanh xuân” hay đại khái bằng các khái niệm tương tự, quãng thời gian 3 năm đó thật khiến người ta lưu luyến và cất giữ thành một chương trong tập truyện dài. Đám chúng tôi thời ấy, sáng nào cũng chia nhau nấu đồ ăn sáng, nào là cơm chiên kim chi, mì cay và 7749 món khác. Cả đứa ngồi bàn cuối vắt tắc trộn bánh tráng rồi truyền lên cho bàn trên ăn vụng, cảm giác này quả là tuyệt vời! Phải công nhận hồi đó chúng tôi có một sức ăn mãnh liệt, chúng tôi ăn đủ thứ trên đời và đồ ăn là thứ phải có trong mỗi balo của chúng tôi. Những câu quen thuộc của thầy cô mà chúng tôi vẫn nhớ và ti tỉ thứ khác. Nói chung thời gian đó đối với chúng tôi có vô vàn điều để nói và nhớ về.

Tới thời điểm sau này, khi mỗi đứa mỗi nơi, đám chúng tôi luôn hẹn nhau vào một dịp nào đó, cùng nhau ăn uống rồi tỉ tê tâm sự đủ thứ trên đời. Với chúng tôi, không bao giờ là hết chuyện để nói hoặc có thể, cứ gặp nhau là cảm xúc ùa về và cứ thế tuôn ra. Thỉnh thoảng, là những buổi facetime mà không màng đến thời gian. Bởi trong đám chúng tôi, có đứa ở Úc, ở Canada, khung giờ khác nhau nên thức tới sáng là chuyện bình thường. Dù là vài phút hay vài tiếng, mỗi đứa đều hi sinh đôi chút, trân quý và cất giữ vào từng chương tiếp theo.

Gửi tới mấy đứa ất ơ trong đám bạn của tôi, thôi thì cứ lười để chẳng phải bận lòng vì những chuyện khiến mình lo âu suy nghĩ. Thay vào đó, hãy siêng để cảm nhận từng nhịp đập của câu chữ trong tập truyện dài đời mình và hãy cùng nhau chậm lại để “chill” giữa dòng đời vỗn dĩ vẫn luôn vội vàng, tấp nập này.

B4T – Zynn