H11

Đã hai tuần làm việc cùng nhau trôi qua, chúng mình – những con người xa lạ hữu duyên trong chuyến hành trình tình nguyện này được gặp nhau, xa đến đâu, lạ đến đâu thì giờ chúng mình cũng đã là một gia đình – gia đình Thọ Thân Thương.
Ắt hẳn mọi người đã quen với công việc của mình, quen với việc chúng mình cùng nhau làm, cùng nhau đùa giỡn, hay những lúc mệt mỏi mình tựa vào vai nhau kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện cũ, thế mà lại có thể hiểu nhau hơn, thương nhau hơn và gắn kết hơn dù rằng chúng mình chỉ vừa mới gặp mặt. Chúng mình đã có những kỉ niệm mà có lẽ dù thế nào cũng không thể quay trở lại. Dù bạn có đi đến đâu thì những kí ức vẫn còn đó nó luôn hiện hữu trong trái tim. Nhưng chúng mình sẽ không thể chìm đắm trong nó một lần nào nữa, dù biết khung cảnh vẫn ở đó, con người vẫn ở đó lại không thể làm sống lại những trang ký ức ấy.
Có những người thật sự muốn tạo cho mình một kỉ niệm đẹp nhất, ghi tâm nhất. Nhưng họ sợ bắt đầu vì họ biết rằng nếu đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Và chuyện kết thúc ấy là chuyện đau lòng nhất mà họ không cam lòng nếm trải. Chúng mình đã gặp nhau, làm việc cùng nhau, cùng cười, cùng hết mình vì công việc. Thời gian cứ thế trôi qua và hai chữ “kết thúc” đang bắt đầu tiến gần lại nơi chúng mình. Liệu rằng chúng mình có cam lòng để hai chữ ấy xuất hiện?

 

Bắt đầu là điểm xuất phát, hành trình là đường đua, kết thúc là đích đến. Chúng mình đã qua vạch xuất phát, chuyến hành trình này đang tiến tới vạch đích. Những bước đi trong hành trình này là một đoạn tình cảm nối tiếp nhau, tạo ra một đoạn tình cảm quá dài quá lớn, chỉ sợ rằng khi đến vạch đích lại tan biến. Vì khi đến đó, mỗi người trong chúng mình phải tan ra, chúng mình đều trở về với công việc, về những điều thường ngày. Tiếng cười đó, niềm vui đó mong rằng nó sẽ luôn hiện hữu, mong rằng nó sẽ không trở thành kí ức của chúng mình, vì điều đau đớn nhất là hai chữ ‘đã từng’, và điều đẹp nhất khi nhắc lại cũng là “đã từng”.
Chúng mình chỉ còn một phần ba chặng đường, chỉ vỏn vẹn một tuần nữa chúng mình sẽ xa nhau và những điều chúng ta đã trải qua sẽ trở thành quá khứ. Liệu rằng chúng mình còn được sum vầy đầy đủ như vậy, liệu rằng chúng mình còn được ngồi với nhau kể dăm ba câu chuyện cũ, hay đùa với nhau, giận hờn vu vơ vì những điều trẻ con, liệu rằng…?
Có quá nhiều điều mộng tưởng, quá nhiều điều ngắn ngủi và câu chuyện của chúng ta là một trong số đó. Giờ lại sắp rời xa, chúng mình sắp xa nhau thật rồi. Thọ Thân Thương – chúng mình sẽ không để cho hai chữ “kết thúc” xuất hiện chứ? Phải không?

 

Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ – Thảo Ngọc, The Bìn