27.6 - noresize

Bíp bíp…5h chiều, tiếng đồng hồ báo thức, tiếng sắp xếp, tiếng còi xe,…đại khái là giờ tan tầm. Ai cũng tất bật tìm cho mình một lối quen để trở về sau một ngày dài đằng đẵng. Trong ba lô họ là niềm vui, hay nỗi buồn, bực tức,…Có người cởi bỏ chúng khỏi đôi vai, cũng có kẻ đem điều ấy về để đối diện với gia đình. Cuộc sống còn quá nhiều thứ phải lo trước khi ta thật sự nhìn lại bức tranh ta vẽ đã ảm đạm và lạnh lẽo như những cơn giông tố ngoài kia.

Sẽ không lạ nếu bắt gặp cơn mưa những ngày này…

Có lúc dịu dàng, đôi khi dữ dội, mưa mỗi khi tới là một hình thái mới. Chả bận tâm dòng người trên phố, mưa cứ rơi như thể đó là điều phải có, để thanh lọc cho bầu trời, cho cây cối, cho tâm hồn.

Bên đường, mái hiên sụp xệ đã cũ nhưng vẫn đủ chỗ cho đôi bờ vai. Họ bên nhau trao những câu chuyện phiếm để át đi tiếng mưa rào rạt. Yên bình qua từng hạt mưa tí tách, trong ánh mắt họ, mưa thật lãng mạn làm sao. Dù có trễ hẹn, dù có lỡ chuyến, sao cũng được, miễn là cùng nhau.

Ở một vị trí cao hơn, vẫn là tiếng tí tách, nhưng là bởi những giọt cà phê. Lại một ngày làm việc thâu đêm, nào là dự án, là chỉ tiêu,…không biết đã từ bao lâu những niềm đam mê phải nhường chỗ cho những lo âu ngày mới. Mưa trắng xóa như muốn trút đi nỗi lòng của kẻ cô đơn, hay chính kẻ cô đơn muốn thấu hiểu những hạt mưa vô hình dạng, chả ai rõ, những cơn mưa lúc đó, màu sắc thật trống trải.

Thân thuộc một chút, góc chợ luôn là nơi tấp nập nhộn nhịp tiếng hò dô buôn bán. Sẽ là một ngày hoạt náo nếu cơn mưa không kéo đến làm phiền. Những hàng quán, sạp buôn phải che tạm để đợi mưa tạnh dần. Ánh mắt ngóng chờ và khó chịu, nếu cứ mưa như thế này thì hôm nay sẽ ế ẩm mất. Cơn mưa thật đáng ghét, khiến cho họ mệt nhọc thêm để mưu sinh qua từng phút từng giờ.

Bạn thấy đấy, mỗi một người lại nhìn cơn mưa theo những góc nhìn khác nhau. Có lúc hồng, đôi khi xám, hay một chút trầm tối. Những màu sắc này không phải của mưa mà chính là sự phản chiếu trong tâm hồn. Chả màu nào nên tránh, cũng không có sắc nào khiến ai cũng mưu cầu, vì chúng ta khác nhau. Hãy cứ tìm cách thấu hiểu điều ấy, giống như học cách hình dung những hạt mưa, mỗi một người sẽ tạo ra những hạt to nhỏ khác nhau, nhưng đó chính là của ta và đó mới là điều đáng quý. Lắng nghe chính mình…

Để rồi ở một góc nào đó của Sài thành hoa lệ. Họ ngắm mưa, không buồn không vui, chả ưu phiền, yên bình bắt lấy những hạt mưa rơi chầm chậm như muốn trở thành một phần sắc đẹp của nơi đây, những cơn mưa không sắc trong chốn đô thị đa màu…

Còn bạn, bạn thấy mưa màu gì?

B4T – Nhã