SÀI GÒN MÙA MƯA

2C486C3C-43AD-436D-B514-F90F31E98690

Sài Gòn đã đi qua những ngày nắng gắt quay cuồng và bước vào chuỗi ngày mưa ầm ĩ. Sau trận mưa kinh hoàng, khắp mọi nơi chỗ nào cũng toàn là nước, tôi đã cố gắng đợi ngớt mưa rồi về nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi, lại đành tấp vào đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm sửa xe ven đường.

Bỗng tôi thấy một cô bé lấp ló sau cánh cửa sắt, có lẽ cô bé là con chủ nhà. Nó ló mặt ra hỏi:
– “Chị cần áo mưa không?”
– “Cảm ơn em, chị đứng ké một chút thôi à, ngớt mưa là chị đi liền.” Tôi đáp lại.
– “Vậy thì chị đứng xích vô trong kẻo ướt.”

Sài Gòn ngày mưa là thế đó, mọi người gần gũi, ấm áp với nhau đến lạ kì. Bình thường, người người đi trên đường, chẳng ai chạm mặt ai, chẳng ai để ý đến ai chỉ vội vã rời đi để không bị kẹt xe. Vậy mà khi cơn mưa ập tới, người lạ cũng tưởng như quen, “Anh ơi xe có sao không?”, “Chị ơi bên kia ngập dữ lắm đó, cẩn thận nha!”, nghe ấm lòng biết mấy.

Ở Sài Gòn người ta học được cách tương trợ lẫn nhau chân thành và tận tình như người nhà vậy. Ở những thành phố xa hoa, nơi mà chật vật lắm mới có được miếng cơm manh áo, người ta vẫn hay nói về tình người. Phải chăng là vì chúng ta đã lướt qua nhau một cách vội vã, không kịp nhận ra những điều tử tế vẫn đang hiện hữu mỗi ngày trong cuộc sống của mỗi người. Chỉ những ngày mưa giữa thành phố lớn như thế này, con người ta mới chợt tỉnh giấc và cảm nhận được tình người ấm áp qua từng lời nói, hành động nhỏ nhất.

Sau cơn mưa trời lại sáng chúng ta chẳng cần phải mặc áo mưa nhưng sự vô tình giữa dòng người qua lại, lại khiến chúng ta ước được mưa…

Tôi muốn mưa, để được đội mưa
Nhờ mưa, mà tôi thờ ơ
Nhòe đi đời vô tình.

B4T – Tuyết Ngân, Gà Lắc