6D15868C-40E3-4FC9-9E23-E27C8CD6C3CF

Cuộc sống có những thứ nó chợt đến rồi mau chóng qua đi. Và bản thân tôi sợ rằng một mai khi cuộc sống có quá nhiều xô bồ, có hay không tôi sẽ lãng quên một vài kỷ niệm trân quý? Ví dụ như Xuân tình nguyện, như đại gia đình Mặt trận Linh Trung. Vậy nên, cho phép tôi làm một điều lâu nay vẫn luôn cho là “trẻ trâu”. Ấy chính là để lại đây một vài dòng nhật kí tâm sự về đại gia đình Linh Trung thân thương.

Ngày ra quân, những người con của đại gia đình ấy chính thức họp mặt. 45 mảnh ghép không hoàn chỉnh, 45 tính cách, 45 gương mặt. Ấy vậy mà lại vẽ nên một bức tranh đẹp đến lạ. Bạn dễ dàng tìm thấy một chút xíu đáng yêu, một chút xíu nữa xinh đẹp và rất nhiều rất nhiều “chút xíu” ngỗ nghịch, tinh ranh. Họ hòa đồng. Họ thân thiện. Họ bỏ qua rào cản tâm lý xa lạ, chủ động bắt chuyện, chủ động khoác vai nhau. Cùng nhau reo hò, cùng nhau hát ca, hơn hết, họ và tôi, nắm tay cùng nhau viết nên khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ mang tên Xuân Tình Nguyện.

Ngày XX/12/2019, chúng tôi viết tiếp chuỗi ngày mặc áo vàng, đội mũ đỏ, quấn khăn rằn, rong ruổi làm sạch đường phố, tô vẽ sắc xuân về với Linh Trung. “Mệt không nhỉ?”. Hẳn rồi! Có mồ hôi thấm đẫm lưng áo chiến sĩ, có cả tiếng thở mệt nhọc dưới cái nắng của những ngày cận Tết. Nhưng chói chang nhất chưa phải là ánh mặt trời, mà là nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ mặt trận Linh Trung. Chúng tôi đang ở những ngày kế cuối của chiến dịch, hơn 2/3 chặng đường ta có nhau.

Ai đó từng nói thế này: “Mỗi người bước qua đời bạn, sẽ để lại một thông điệp, rồi đi”. Xuân tình nguyện là vậy, đại gia đình Linh Trung lại càng hơn như thế. Trên đời này vốn dĩ không có gì là mãi mãi, cho nên tôi lại càng trân trọng hiện tại. Tôi và họ góp nhặt một chút thời gian của thượng đế, trộm đi một vài khoảnh khắc vô giá, ghi vào nhật ký thanh xuân rực rỡ. Cũng bởi vì có họ, cho nên lại càng rực rỡ. Họ như vô tình, lại càng giống hữu ý, tô lên những mảng màu đa sắc lên bức tranh cuộc sống của tôi và của chính họ.

Thực ra, đối với một số chiến sĩ, đây là chiến dịch đầu tiên, với một số chiến sĩ khác, buồn thay, lại là lần cuối cùng. Cho nên, tôi thật muốn kể cho các bạn nghe nhiều điều về họ. Đối với tình cảm chân thành, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau sắp xếp lại những xúc cảm vẹn nguyên ấy, giấu vào trong một chiếc hộp, cất sâu vào ngăn tim, lưu giữ mãi mãi. Trong chiếc hộp ấy, có bạn, có tôi, có thanh xuân của chúng ta…

Chiến sĩ thông tin MT Linh Trung – Ngọc Huyền.