[Cà phê cùng B4T] Những hộp thư chưa gửi (20/10)- P3
Tôi là người có những sở thích điên rồ. Tôi thường một mình lang thang dạo quanh từng con phố khi đêm về. Hà Nội những ngày đầu thu thật mát mẻ, từng con gió đêm gợn nhẹ khiến tâm hồn tôi sảng khoái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi thứ vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay dưới ánh đèn khuya hiu hắt tiếng quét rác xào xạc cùng bộ đồ màu xanh thu hút tầm nhìn của tôi – cô lao công vẫn miệt mài làm việc giữa phố vắng.
Qua ánh mắt, dáng hình tôi có thể nhìn ra cô đã bước vào cái tuổi trung niên. Gió thu có chút se lạnh thật đấy nhưng có lẽ chưa đủ để hong khô đi từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má. Thỉnh thoảng cô lại dừng lại, dùng đôi bàn tay chai sạn vén đi từng sợi tóc tơ bay nhẹ lau những giọt mồ hôi còn động lại. Tôi cứ đứng đó đứng chết trân nhìn người phụ nữ cần mẫn trong lặng lẽ kia. Có lẽ cái văn nó đã ăn sâu vào máu tôi, nhân lúc cô ngồi nghỉ tôi bắt chuyện chỉ mong được nghe đôi lời tâm sự giãi bày từ cô.
Cô là người miền Trung, một thân một mình ra Bắc lập nghiệp. Cô sống một mình không có chồng cũng chẳng có con ở trong một ngôi nhà nhỏ nằm ngay trong ngõ phố. Cô không nói nhiều về bản thân chỉ tâm sự đôi điều về cuộc sống hàng ngày. Có người từng nói với tôi rằng con người ta cô đơn nhất khi đêm về và tôi tin điều đó. Trong từng lời cô nói, trong ánh mắt cô phảng phất lên được sự cô đơn trống trải. Trong cái giờ khắc đó, cô hình như chẳng còn xem tôi là người lạ nữa mà như là một người bạn, một người bạn thân cũ lâu ngày hàn huyên. Cái nghề lao công là cái nghề vất vả đối mặt với sự hôi hám, bẩn thỉu ảnh hưởng đến sức khỏe từ bụi bặm, rác thải. Cô chỉ cười, một nụ cười vô ưu mà nói cái nghề này vất vả thì cũng vất vả thật nhưng chỉ cần cháu nghĩ đến những giá trị nó đem lại cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Những đêm 30 Tết khi mọi người quây quần bên mâm cơm tất niên thì cô vẫn lặng lẽ quét đi từng cái rác còn sót lại. Cái cảm giác hạnh phúc vào giờ khắc thiêng liêng đó ai mà chẳng khao khát nhưng cái công việc đặc biệt này trách sao được vài phút giây chạnh lòng. Ngày lễ Tết lượng rác thải nhiều hơn mọi khi, các cô sẽ phải làm việc cật lực hơn để mỗi ngày sáng mai mọi thứ phải thật sạch sẽ và trong lành. Bản thân tôi biết rằng ai khi trưởng thành ai ai cũng đều sẽ kiếm cho mình một công việc không chỉ để tăng thu nhập cho bản thân mà còn góp phần xây dựng đất nước nhưng sao tôi thương những cô lao công đến lạ. Phải chăng họ đang làm cái nghề vất vả nhất, nặng nhọc nhất trong tất cả các nghề ? Cô không có gia đình, sau một ngày làm việc mệt nhọc về nhà lại đối mặt với 4 bức tường thì mọi thứ thật tồi tệ. Người phụ nữ Việt Nam là những bông hoa sắt cứng rắn và mạnh mẽ biết bao chẳng điều gì có thể làm khó được họ. Cô đưa đôi mắt ẩn hiện từng dấu chân chim nhìn ra xa lén ngăn từng giọt nước mắt chực chảy dài. Ngày 20/10 cận kề cuộc đời cô chưa một lần hưởng cái ngày đó một cách trọn vẹn. Lòng tôi khẽ nhói lên một cái thật đau. Phải chăng giữa cuộc sống tấp nập xô bồ này ta đã vô tâm quên mất đi sự hiện diện của những con người thầm lặng cần mẫn giữa đêm tối. Sạp hoa gần đó còn sáng đèn tôi xin phép chạy thật nhanh qua đó chọn cho mình một bông hoa đỏ thẫm. Tôi đứng trước mặt cô, tặng cô kèm lời chúc 20/10 từ tận đáy lòng mình. Cô mỉm cười nụ cười chan chứa biết bao niềm hạnh phúc.
Tôi chỉ mong rằng khi mặt trời vừa lên các bạn rong ruổi trên từng con phố sạch sẽ, được tận hưởng cảm giác trong lành mát mẻ của nắng sớm mai thì đừng vô tâm nghĩ rằng đó là điều bạn đáng được hưởng. Hãy nhớ rằng đằng sau đó là những đêm lạnh lẽo những người lao công miệt mài làm việc mặc cho thời tiết chẳng bao giờ ủng hộ họ. Tôi mong khi bạn hiểu được cái ý nghĩa lớn lao đó thì hãy biết cách giữ gìn vệ sinh môi trường thật sạch sẽ để những người thầm lặng đi bớt được phần nào gánh nắng. Ngày 20/11 cũng đã sắp đến tôi muốn dành lời chúc đầy yêu thương nhất gửi tặng những người phụ nữ vĩ đại đã luôn cống hiến hết sức mình cho đất nước cho mọi người.
B4T_Mây Vũ