[Cà phê cùng B4T] Ngọn lửa máu
Trong mỗi chúng ta, làm gì có ai muốn mình là kẻ bất hạnh, người kém may mắn. Vậy rồi, khi những tai nạn, rủi ro xảy ra chúng ta làm gì đây? Phải chăng chỉ là sự bàng quang của những người ngoài cuộc, vì họ đâu phải là người liên quan đến sự việc. Có đâu khi chứng kiến, thấy những hình ảnh đó họ xót thương đôi chút. Rồi mọi chuyện vẫn trở lại như cũ, vẫn không ảnh hưởng gì đến quỹ đạo của họ. Điển hình mới đây nhất là vụ hoả hoạn ở chung cư Carina Plaza, TP.HCM xảy ra vài ngày trước được đông đảo mọi người quan tâm. Nhưng khi báo chí ngưng viết, truyền thông ngưng đưa tin thì sau đó liệu còn có ai nhớ đến những đau thương ấy? Nếu thử tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, giả sử như chúng ta là những người sống nơi đó, hay hơn hết là người mất đi người thân trong ngọn lửa đó. Xót, sợ hãi, đau lòng, kinh hoàng lắm… đúng không? Ắt hẳn đối với những người nơi đó, ngọn lửa đó là cơn ác mộng men theo những tháng năm dài, như vệt máu đỏ chẳng thể đông lại…
Khung cảnh nơi đó, lẽ ra sẽ là hình ảnh của sự bình yên, hạnh phúc của những gia đình nhưng thật trớ trêu ngọn lửa ấy đã lấy đi 13 con người, thay vào đó là những vết thương, những nỗi đau đến quặn lòng, thấm đầy những tang thương…Ngọn lửa đó đã nhuốm màu máu, màu nước mắt, màu bất lực, là vô vàn lỗ hổng trong con tim của tất thảy những người nơi đây. Những mất mát, nỗi bi ai này… ai hiểu cho? Hỏi đến bao giờ, họ che lấp được vết thương này? Đến khi nào, họ thôi sợ hãi cho những tháng ngày sau. Ám ảnh đó, khi nào tan đây…?
Trong sự hỗn loạn của khói lửa, hình ảnh của người lính cứu hoả hiện lên chân chất, quả cảm, đẹp đẽ, cao cả biết bao. Họ đã không ngại xông vào biển lửa để giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Mặc những hiểm nguy, không vì sợ hãi bỏ mặc người khác trong đám lửa, họ đã làm rất tốt. Những vết bỏng do lửa mang lại vẫn không làm ngưng bước cứu người, dập lửa. Dẫu là vì nhiệm vụ, thì họ vẫn đáng được ca ngợi.
Ngọn lửa nhuốm máu, nhấn chìm đi cơ hội sống của rất nhiều người, phá hỏng đi cuộc sống xinh đẹp của gia đình họ. Mang lại vết sẹo đỏ rực nơi tâm hồn họ. Những ngày khổ đau, biết trách ai, biết lấy gì đền bù…?
Cuộc sống này, phải cần thật nhiều may mắn!!!
B4T_Mạc Tầm