untitled-1

– Alo mày đang ở đâu thế ?
– Tao đang trên lớp này.
– Xuống đây nhanh đi, tụi tao đang ở fami, có thằng B, con C, D nữa…

Có lẽ cũng khá lâu chúng tôi không còn nghe những cuộc điện thoại “rủ rê” như vậy từ những bạn bàn bên nữa. Cũng không còn được nghe câu nói thân thương “FamilyMart xin chào!”, không phải vội chân tìm bàn ghế để ngồi vì lúc nào fami cũng đông người… Những điều đó đã quá đỗi thân quen nên bây giờ sao mà thấy nhớ quá!

FamilyMart thì có khắp nơi nhưng riêng “Fami” thì chỉ có ở Đại học Ngân hàng vì chỉ sinh viên trường mình mới ưu ái gọi bằng cái tên ngắn gọn và tình cảm như thế.

Chằng biết bao giờ chúng tôi lại được nơi có wifi free, có nhạc, có máy lạnh và có những anh chị nhân viên siêu dễ thương để ngồi buôn chuyện, học bài hàng giờ đồng hồ nữa. Cái góc nhỏ ngay phía sau hội trường đến bây giờ vẫn là căn phòng trống, chứa đầy kỉ niệm và nỗi nhớ. Mấy con mèo hoang ở đó cũng buồn bã mà ít xuất hiện đi hẳn; thi thoảng tôi lại thấy nhớ chúng, nhớ khuôn mặt đáng thương ngước nhìn khiến ai trong chúng tôi cũng khó lòng mà từ chối chia sẻ một mẩu bánh đang ăn cho chúng. Kỉ niệm cứ đầy ăm ắp!

untitled-2

Sinh viên trường mình thì có bao giờ xem Fami là cái cửa hàng tiện ích nữa đâu. Vì ngoài việc mua những thứ linh tinh, đồ ăn, thức uống, chúng tôi còn “lập hội” ở đây là chính. “Hội con gái” mỗi chiều vẫn thích ngồi bên ngoài, đặt tầm ngắm về phía sân bóng, rôm rả câu chuyện học tập căng thẳng, gia đình, bạn bè với nhau, thi thoảng vẫn không quên trầm trồ những câu đại loại như: “Tụi bây nhìn anh đang giữ goal kia kìa, đẹp trai quá…” Rồi bàn về thằng X, nhỏ Y, hay lục tung cả facebook mà tìm info của đối tượng… Bọn chúng tôi cứ thế mà cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp này. “Hội con trai” thì đủ thứ trò ở Fami, học nhóm, cày game, chém gió các kiểu với nhau. Có khi ban đầu team chỉ mới 2, 3 mống nam, rồi thấy ai quen là rủ vào cho đủ “hội chị em bạn dì”. Chúng tôi quen biết nhau, thân nhau tình cờ như thế, nhưng mãi sau này là những tri kỉ của nhau, cùng trưởng thành với biết bao kỉ niệm thời sinh viên. Các anh chị năm 3, năm 4 chắc hẳn sẽ nhớ thương nơi này hơn chúng tôi rất nhiều, vì khoảng thời gian gắn bó cùng Fami không còn tính bằng năm, bằng tháng nữa mà tính bằng cả tuổi trẻ và kỉ niệm.

untitled-3

Thỉnh thoảng có dịp ghé vào các cửa hàng FamilyMart khác, khi vừa mới mở cửa, tôi lại thấy nhớ thương câu chào quen thuộc hôm nào. Nhớ một chiều cận Tết, trên cánh cửa ra vào của Fami, mảnh giấy vỏn vẹn đôi dòng cảm ơn các bạn sinh viên đã ủng hộ trong suốt thời gian qua và Fami ở trường mình ngưng hoạt động từ hôm đó. Dù không ai nói ra, nhưng mỗi chúng tôi đều cảm thấy thiếu và tiên tiếc điều gì đó khó mà cất thành lời…

B4T_Trúc Linh Phan

***

“Ctrl Z – BU Những điều đã cũ” là loạt bài viết về BUH của vài năm về trước, với những điều từng rất thân quen nhưng nay đã không còn thấy. Nhiều khi ta ước giá có thể nhấn Ctrl Z để mọi thứ trở lại thêm một lần nữa, cho ta được ôn lại những kỉ niệm đã qua. Nếu bạn cũng có những kỉ niệm sâu sắc với BU và muốn được chia sẻ, hãy gửi bài viết cho B4T theo email: nhanbaiviet.b4t.buh@gmail.com.

Các bài viết có sử dụng một số hình ảnh của các sinh viên, cựu sinh viên BUH. Nhưng vì thời gian đã lâu và được “lưu truyền” qua nhiều kênh nên không biết chính xác nguồn ảnh. B4T xin được phép ghi chung là “sưu tầm”. Nếu các bạn hay anh chị nào có ý kiến về nguồn ảnh xin liên hệ để B4T chú thích và chỉnh sửa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.