Những ngày đầu xa nhà đối với mỗi người là một cảm xúc khác nhau. Có nhiều người vui vì sắp được trải nghiệm trong cuộc sống mới, những cũng có những người mang theo bên mình mỗi buồn vì phải rời xa kỉ niệm….

1

Đối với tôi, xa nhà là một trong những thử thách khó khăn mà cuộc đời yêu cầu tôi thực hiện. Có lẽ vì được sống trong sự bao bọc của cả ba và mẹ, chưa bao giờ tôi xa họ trong khoảng thời gian dài như lần đi học này!

Ngày còn là học sinh, tôi mong sớm ra trường để thành sinh viên đại học. Tôi chán cảnh “sáng đi học tối soạn bài” diễn ra đều đặn từ ngày này qua tháng nọ… Ghét những ngày dài lê thê với “dàn đồng ca ve sầu” inh ỏi trong căn phòng nóng nực.

Khi còn ở nhà, tôi mong đi học xa nhà để không bị ba mẹ la rầy vì lười biếng, không ai nhắc nhở thường xuyên trong mỗi bữa cơm, không ai giành xem tivi và phàn nàn vì suốt ngày cầm điện thoại.

Nhưng người ta vẫn hay nói: “Khi còn là trẻ con thì mong mau lớn, lớn lên rồi chỉ muốn về lại tuổi thơ.” Quả không sai. Khi rời xa người thân rồi chúng ta mới biết cảm giác ngồi ăn một mình cô đơn như thế nào, không còn những ngày đi học về đã có người chuẩn bị cơm nước đâu vào đó. Bây giờ có lướt điện thoại đến mỏi cả mắt cũng không còn ai nhắc nhở nữa. Thiếu đi tiếng cười giòn tan xua đi mệt mỏi của gia đình, giờ đây chỉ là tiếng nói qua điện thoại âm ấm, nghe mà thấy nhớ vô cùng. Bây giờ đi đâu cũng phải tự lo, không còn ai bỏ sẵn áo mưa trong giỏ xe nữa, ngày đi thi cũng không ai mang hộp sữa đến phòng bảo: “Mệt thì nghỉ đi con nhé, đừng học quá sức.”

Con cũng biết căn nhà bốn người quen rồi, hôm nào cũng quây quần bên nhau, giờ chỉ còn lại ba người sẽ vắng đi rất nhiều. Mẹ sẽ thiếu đi nơi trút bầu tâm sự. Ba sẽ thiếu mối nhổ tóc bạc 500 đồng một sợi…. Có hôm em trai kể, chị đi được mấy tuần rồi mà cứ đến giờ trưa, bưng mâm cơm lên, ba lại hỏi: ”Không biết giờ này con đang làm gì nhỉ, đã ăn hay chưa?” Chỉ đến đó, ba người nhìn nhau, im lặng rồi cũng không muốn ăn nữa…

Tôi yếu đuối đến mức, khi mới ra Sài Gòn, ai nhắc đến người nhà là tôi đã khóc nấc lên rồi. Hôm đi phỏng vấn CLB, anh chị hỏi mà tôi khóc không trả lời được. Hồi ấy tôi không buồn vì phải sống trong môi trường mới, mà chỉ vì hai từ “nhớ nhà” thôi!

… Đến thời điểm hiện tại, vượt qua thử thách xa nhà, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính vì nỗi nhớ nhà khi mới đi học ấy đã khiến tôi cố gắng hơn. Nơi này dạy cho tôi rất nhiều điều. Không còn là cô bé mít ướt ngày nào nữa, bây giờ đã “già” hơn và mạnh mẽ hơn. Không biết trong các bạn – những tân sinh viên chuẩn bị lên xe bắt đầu hành trình tự lập cảm thấy lần đầu xa nhà như thế nào? Nhưng dù thế nào cũng hãy cố gắng chinh phục ước mơ của mình, là niềm tự hào của ba mẹ, những người đã hy sinh nhiều thứ để mang đến chộc sống hạnh phúc cho chúng ta.

Ai rồi cũng phải lớn, và tung cánh bay ra bầu trời cao rộng ngoài kia…

B4T_Minh Hiền