[ĐHNH_BTTT] Tớ hai mươi. Tuổi hai mươi nhẹ nhàng mà sôi nổi lắm, chút vui đùa, chút quan tâm thôi cũng đủ để thương thêm một chút và nhớ thêm một chút. Như cơn mưa hè, đến nhanh, đi nhanh, nhưng đã đi qua thì chỉ để lại những điều thật dịu mát.

Tớ hai mươi. Độ tuổi vừa đủ để “sống hết mình”, để theo đuổi những gì mình thích và chẳng ngại phủi tay bước đi tiếp mỗi khi vấp ngã trước mỗi khó khăn.

Tớ hai mươi. Tớ chọn Mùa hè xanh.

Đội chúng tớ, 35 cô gái, 24 chàng trai, 24 anh bạn dễ thương  mà có lẽ không ở đâu chúng tớ có thể tìm được. Ngày đầu gặp mặt, nhìn anh này gầy quá, anh kia nói nhiều quá, bĩu môi bảo: “Mấy anh này chắc không được việc gì.” Vậy mà chỉ vài ngày đầu chiến dịch thôi, đã phải thay đổi hết suy nghĩ. Bây giờ, tớ đã “cảm nắng” cả 24 bạn ấy rồi. Thật đấy!

Ngày mới đến, mấy anh chàng cầm chổi, cầm khăn, miệt mài lau dọn phòng học, xếp bàn, xếp ghế, có bạn đổ nước lau sàn thẳng lên sàn rồi dùng cây lau nhà chùi, lóng ngóng nhưng chẳng than phiền gì. Mấy bạn nữ sai hết cái này đến cái khác, miệng bảo không làm, nhưng cái chân vẫn bước đi. Vậy  là chúng tớ thành thói quen, khó gì, cần gì là gọi mấy bạn ấy, dù chỉ là đôi điều ngốc nghếch.

Chúng tớ – những chiến sĩ đi xây dựng nông thôn mới. Mấy đứa con gái bọn tớ đâu biết đào đất, đâu biết chặt cây, đẽo cây làm hàng rào, cái gì chúng tớ cũng lần đầu, mấy bạn nam gánh hết những việc nặng, mấy đứa con gái việc gì cũng nhẹ hơn, không phải chúng tớ ngại khó đâu nhé, mà vì các bạn nam không cho làm. Nhưng bây giờ khác rồi, con gái chúng tớ cũng đẽo cây, cũng đào đất, cũng đóng đinh “chuyên nghiệp” không khác gì mấy bạn cả. Đấy! Chúng tớ gọi đó là đỡ đần. Mấy bạn thương chúng tớ lắm, chúng tớ không nói ra chứ đâu phải không biết. Nhớ những ngày miệt mài bước một hàng dài trên con đường nhựa – cái nắng trưa hè làm chúng tớ mệt mỏi, mấy bạn đẩy chúng tớ lên đi trước, miệng thì làm ràm “Chân ngắn đi chậm quá đi!”, “Đi vào kẻo xe bà nội!”nhưng vẫn quan tâm hỏi “Mệt lắm hả?”. Những hôm đi trồng cây trên tuyến kênh Tha La, tám cây số không chút bóng râm làm chúng tớ chùn bước, mấy bạn đứng cạnh nhau, để chúng tớ ngồi dưới chút bóng râm nhỏ bé đó. Không đỡ nắng được nhiều đâu nhưng chúng tớ thấy như mọi mệt mỏi đều tan biến. Rồi nhớ những chiều đi tắm, mấy bạn nam cứ chần chừ chưa tắm để xách nước cho con gái, mấy bạn còn đùa, sau chiến dịch này về con trai đứa nào cũng lên “đô”. Chỉ vậy thôi nhưng chúng tớ biết mình thật may mắn khi có các bạn là thành viên sống chung mái nhà suốt một tháng của Mùa hè xanh.

Con trai à, nếu có hai mươi tư cái huân chương, chúng tớ sẽ trao hết cho các cậu. Không chỉ vì các cậu đã nỗ lực thật nhiều trong công việc đâu, mà vì các cậu đã trở thành 24 “người hùng” trong lòng chúng tớ rồi. Tìm đâu ra những chàng trai sẵn sàng lao vào công việc mà không ngại khổ như các bạn? Tìm đâu ra những chàng trai đa tài, vui tình, nhiệt tình và tâm lý ngoài miệng lúc nào cũng chọc ghẹo nhưng chưa bao giờ ngừng quan tâm chúng tớ. Một tháng thôi nhưng những kỉ niệm có lẽ không bao giờ xóa nhòa được. Sẽ nhớ lắm những buổi tối ngồi bên nhau, các bạn cầm ghi ta còn chúng tớ hát vang những bài hát về tuổi trẻ, những bài hát không đầu không đuôi. Sẽ nhớ lắm con đường nhỏ mà hàng ngày chúng ta vẫn bước đi cùng nhau, có nhiều lúc mệt nhoài nhưng chưa bao giờ tắt những tiếng cười. Sẽ nhớ lắm những trò trẻ con nghịch ngợm mà chúng ta cùng chơi để rồi cười phá lên trước những hình phạt “khó đỡ”.

Mùa hè của chúng ta là thế. Bên nhau, làm việc, vui chơi và chắt góp thật nhiều kỉ niệm.  Chúng tớ – 35 cô chiến sĩ nhỏ sẽ để dành cho các bạn – 24 anh chiến sĩ vui tính một phần lớn hơn trong tim mình. Bởi chúng tớ biết, mình thật may mắn vì được quen biết, được chung mái nhà với các cậu trong mùa hè này.

B4T_Nim