[MHX2016] TÂM SỰ TỪ ĐỘI TRƯỞNG – MƯA ĐẤT HUYỆN THÀNH
Trải qua hơn 10 ngày cùng chiến dịch, dần dần tôi cũng đã quen với cảm giác này. Cái thời tiết đậm màu “con gái” của Sài Gòn hẳn không bỏ rơi mảnh đất huyện Thành Củ Chi. Sáng nắng như đổ lửa, chiều mưa trút nước ngập cả lối đi. Tôi đã tập quen với lối sống không “công nghệ”: Không Internet, không 3G, không máy tính, cũng chẳng điện thoại. Chỉ những khi tranh thủ mượn được cục 3G mới online và viết vội đôi dòng trạng thái, hoặc đọc lướt qua những thông báo quan trọng. Tôi vội quên rằng, trước khi bắt đầu chiến dịch, tôi đã lập ra rất nhiều ý tưởng, nhưng có lẽ cái cảm giác dồn dập cứ choáng ngợp quá khiến tôi không thể nào nhớ xuể. Sáng ra không nhổ cỏ thì lại cuốc đất, không xúc cát thì lại đẩy xe. Chiều tới tinh thần thì phơi phới mà trời thì mưa như trêu ngươi, mưa đến độ đất cát sình lầy cả bãi cỏ mà chúng tôi làm ban sáng. Tối lại thì tranh nhau đi tắm, rồi thì nấu ăn và cố gắng kết nối tất cả thành viên với nhau. Tôi đã trải qua vài mùa chiến dịch, đã đứng sau nhìn bao đàn anh đàn chị đi trước lãnh đạo đàn em, tôi cũng đã tự rút ra bài học cho chính mình. Dù rằng cái tôi kiêu hãnh đến bao, cũng phải nhường nhịn và ra dáng thủ lĩnh. Dù lỡ em út có làm sai, cũng không được quở trách mà chỉ cười xuề xòa: “Thôi bỏ đi em, bình thường mà”. Tôi vẫn quá non nớt trước những miệng lưỡi và câu nói, nên đôi khi bộc phát và lại biến mình thành kẻ tự cao. Tôi quý chúng nó, nhưng càng thương tôi càng tự hiểu mình phải đặt tôn chỉ lên cao để noi gương…
Có những ngày vì lỡ trót hẹn rằng sẽ làm công việc đó, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, khi bước ra làm thì trời đổ cơn mưa. Mưa chẳng to, nhưng cứ lắc rắc rơi, nước mưa ướt đẫm lưng áo, hòa quyện với giọt mồ hôi rơi thấm xuống đất. Đến đêm về đầu đau búa bổ, tự dặn lòng thôi cũng ráng ngồi chơi với mấy đứa em để chúng nó đỡ cô đơn, nhưng rồi cũng lăn đùng ra ngủ ngon ơ. Thân làm Đội trưởng, vốn dĩ cũng vừa đóng vai là người trung gian, giữa địa phương và chiến sĩ, giữa lãnh đạo địa phương và ban chỉ huy chiến dịch, giữa chiến sĩ với chiến sĩ, thế nên tất tả ngược xuôi. Tôi yêu cái cảm giác bận rộn này, nó khiến tôi cảm thấy ngọn lửa trong tôi chưa tắt, và cơn mưa kia chẳng thể vùi dập ý chí ấy. Tôi có lẽ không giống người khác, âm thầm chịu khổ để đổi lấy cái sung sướng hơn cho người xung quanh. Tôi có thể chịu khổ, thì cả chiến sĩ của tôi cũng sẽ chịu khổ, vì có trải qua khó khăn, các bạn mới hiểu rằng ý nghĩa của việc tình nguyện là gì. Là cho đi, là đánh đổi để đôi khi nhận lại việc chẳng ai biết đến mình làm gì. Nhưng cái mà chúng tôi nhận được, là tinh thần đồng đội, là niềm vui và cả những nỗi buồn giận vu vơ, là trái tim tình nguyện không lùi bước.
Một ngày mai kia, rất có thể sẽ chẳng ai nhớ đến chúng tôi, nhưng những hình ảnh về người dân thân thiện và hết mình nơi mảnh đất huyện thành này sẽ luôn in sâu trong lòng. Với những bà, những cô gọi í ới lại chỉ để mua cho một bọc 30 ổ bánh mì không, với những cô bán cá sẵn sàng làm cá miễn phí và “bonus” thêm hẳn 4 miếng cá vì sợ chúng tôi ăn không đủ no, với những anh cán bộ thanh niên địa phương nhiệt tình vui tính sẵn lòng giúp đỡ mà chẳng hề câu nệ. Người dân nơi đây họ thế đấy, dù mới chỉ ở đây hơn mươi ngày thôi, nhưng những gì đọng lại trong tôi sẽ còn hơn thế nữa. Vì thế, tôi sẽ làm hết sức có thể, để họ đọng lại một chút tuyệt vời của thời thanh xuân đẹp đẽ của chúng tôi.
Viết cho một ngày mưa gió chẳng ngâu, viết cho một buổi trưa không ngủ, viết cho một thực tại dù chẳng đẹp như mơ, nhưng đủ để vẽ một bức tranh đa sắc. Cơn mưa rồi sẽ hết và lại đến, nhưng tôi sẽ để dành riêng cảm xúc đa sầu dưới cơn mưa trước kia ở lại sâu trong tim, tôi sẽ viết nên một trang giấy thật bùng cháy như tuổi trẻ mà tôi hằng mong đợi.
Mèo Ú