NGƯỜI KHUẤT NẮNG

Tớ gặp cô trong một ngày nắng như đổ lửa. Cái nắng khiến người ta phải chau mày khó chịu, khiến những giọt mồ hôi rơi nhanh hơn và bước chân như nặng trĩu.

Cô là Nguyễn Thị Trinh – một trong những người cùng phụ chúng tớ làm đường. Ấn tượng của tớ về cô là một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, làn da đen sạm vì nắng gió và đôi tay đầy vết chai sần.Dường như sự khó khăn của cuộc sống đã khiến cho cô trông già hơn so với tuổi 48 của mình.

Cuộc đời cô là chuỗi ngày đầy khổ cực khi người chồng bỏ cô đi khi đứa con vừa lên 8. Cô không có công việc cụ thể, ai thuê gì làm nấy, lúc thì làm đường, lúc thì thợ hồ hay thậm chí là bốc vác, miễn là có tiền nuôi con là cô đi. Vì di chứng từ việc cắt ung thư buồng trứng nên cô chỉ có độc nhất đứa con trai năm nay đã 27 tuổi.

Hình 2Nụ cười vẫn thường trực trên môi cô

Con trai cô đã có vợ và đứa con trai nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy ở cái tuổi của mình cô vẫn phải đi làm để nuôi sống bản thân và mua cho đứa cháu đôi ba cái bánh hay vài hộp sữa. Làm việc nặng nhọc nhưng tiền công mỗi ngày của cô chẳng được bao nhiêu. Cô liên tục nói với tớ là phải “cố gắng học lấy cái bằng, đừng để làm như cô, khổ lắm”.

Cô chia sẻ rằng cô thương các chiến sĩ MHX lắm. Mấy năm trước các chiến sĩ về dọn đường gần nhà, cô toàn ra phụ và cung cấp nước cho các bạn thôi. Năm nay thì đến lượt cô bị “bội thực” nước vì làm chưa được bao lâu thì các chiến sĩ mặt trận Củ Chi đã ra mời cô uống nước liên tục rồi . Dù làm việc mệt mỏi nhưng nụ cười cô lúc nào cũng thường trực trên môi khiến chúng tớ có thêm nhiều động lực hơn để làm tiếp con đường cằn cỗi này.

Nắng đã dần tắt, con đường của chúng tớ đã hoàn thành. Nhìn hình bóng cô khuất xa trên chiếc xe máy cà tàng đi về cuối đoạn đường xa xăm có cái gì đó thật buồn.  Ừ thì “Cô đơn có phải là thứ con người muốn chọn lấy đâu. Một mình cũng có phải là điều mà người ta sẵn sàng mỉm cười chấp nhận”.

Hình 1“Cô thương mấy chiến sĩ MHX lắm!”

Tạm biệt cô. tạm biệt người luôn đứng sau những con đường đẹp của Củ Chi, tạm biệt người luôn hết sức mình vì công việc, tạm biệt người luôn giành cho các chiến sĩ MHX những tình cảm thật nồng ấm.

Rồi mai con đường này sẽ khánh thành và được đưa vào sử dụng, lúc ấy còn ai nhớ tới cô?

Chiến sĩ thường trực mặt trận Củ Chi_Gấu