[MHX2014] Yêu lắm Bình Phước ơi !
YÊU LẮM BÌNH PHƯỚC ƠI !
Gửi Bình Phước thân thương của tôi!!!
Chiến dịch kết thúc cũng là lúc chúng ta phải rời mảnh đất Bình Phước thân thương này về với cuộc sông thường nhật. 15 ngày – khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ để cho chúng ta hiểu về nhau, hiểu rằng cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào.
Chắc chắn mấy đứa em sẽ thắc mắc năm ba rồi còn đi MHX làm gì, sao không ở nhà lo học đi. Điều này chị cũng đang tự hỏi chính mình đây. Có lẽ là do duyên số các em ạ. Phỏng vấn lần một không được chị quyết tâm phỏng vấn lần hai (lần này chị là người cuối cùng được phỏng vấn). Và cứ như là số trời đã định: rớt mặt trận An Giang nhưng được trúng tuyển địa bàn Bình Phước. Chính vì thế mà giờ đây chị có thêm 15 đứa em trai, em gái dễ xương đáng yêu như tụi em.
Từ những con người xa lạ, trải qua 15 ngày bên nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, tình cảm dần dần được vun đắp. Giờ đây đội MHX Bình Phước như là ngôi nhà thứ hai của chúng ta vậy! Ở nơi đây có những kỉ niệm mà chị sẽ mãi không bao giờ quên. Luôn nhớ những ngày vớt lục bình ở Bình Chánh. Nhớ hoài những ngày tháng đầu tiên cả đội còn bỡ ngỡ khi mới xuống Bình Phước một nơi quá khác biệt so với thành phố. Những bữa cơm chia nhau thức ăn, những nồi cơm đầy cháy, bếp củi bập bùng “một ngọn lửa hồng ở trong ta á hà ha”. Nhớ những lúc cùng nhau tắm tiên (còn nguyên quần áo nha!) giặt đồ (có ngày lên đến gần trăm cái quần áo), đi chợ thì hay bị đứng hình vì không biết ăn gì nữa đây. Cùng nhau khiêng đất đá làm sân bóng chuyền, cùng nhau dạy học và tổ chức các trò chơi chương trình cho tụi nhỏ.
Nhớ lắm! Nhớ đoạn đương hơn 10 cây số với 4 tiếng đồ hồ đi bộ, đường thì lầy lội mỗi đứa một cây gậy trên tay. Ai ai cũng mệt cũng đau nhưng trên môi vẫn nở nụ cười và ca hát để quên đi mệt mỏi. Nhớ những buổi tối chúng ta ngồi quây quần bên nhau hát những bài hát quen thuộc, trước khi đi ngủ còn í ới gọi nhau, giành nhau chỗ ngủ, chúc nhau ngủ ngon. Tiếng gọi “Dậy đi’ nghe đến não nề mỗi sáng của đội trưởng và còn thật nhiều điều nữa cơ. Tất cả chị đều nhớ hết, mấy đứa có nhớ chăng?
Gần như là người nhiều tuổi nhất trong đội nên chị đã tự đặt ra nhiệm vụ cho mình là phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa để có thể chăm sóc cho từng người trong đội. Nhưng có lẽ rằng chị đã không hoàn thành đươc nhiệm vụ ấy! Thương mấy đứa, hầu như đứa nào nếu không bị thương ở tay thì cũng bị thương ở chân. Có nhiều lúc chị cũng hơi nóng tính nhưng mấy đứa đừng để ý nha. Chị sẽ luôn nhớ rất rõ từng đứa. Có một đội trưởng tuy mới năm nhất nhưng nhiệt tình năng động, có tài lãnh đạo. Mai- đội phó nhanh nhẹn tháo vát, Mơ mũm mĩm, My mỏng manh, Hạnh đáng yêu, Thiện hiền lành. Siêu dễ thương, Tân dễ mến, Tẽng đẹp trai. Trình vui tính, Phúc thât thà, Phúc trưởng thành, Đô thân thiện, Thắng lém lỉnh, Phúc thực sự trưởng thành. Cám ơn mấy đứa đã cho chị một mùa hè thật đáng nhớ, một mùa hè thực sự xanh. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng gia đình thứ 2 của mình thật tình cảm để đúng với câu sologan của chúng ta nhe!
BÌNH PHƯỚC ĐI TRƯỚC DẪN ĐẦU ĐOÀN KẾT BỀN LÂU NGẠI ĐÂU GIAN KHÓ!!!! <3 X 16
FROM:bagiadaukho team BinhPhuoc