caphe_kieu

Gửi những người trẻ đang chênh vênh giữa dòng đời,

Tôi biết rằng ai rồi cũng sẽ trải qua một đoạn thời gian bấp bênh, chẳng biết lùi hay tiến, rẽ trái hay rẽ phải giữa ngã ba đường đời. Lưỡng lự, phân vân, suy suy tính tính nhưng cuối cùng chẳng biết ta nên hạ chân nơi đâu. Đau khổ, tuyệt vọng trong tận đáy lòng nhưng rồi ta vẫn phải mỉm cười, là thật sự vui vẻ hay chỉ đang đeo chiếc mặt nạ để che giấu đi dòng nước mắt chứa đựng trong lòng ?

Phải chăng rằng, có những tháng ngày bạn gần như gục ngã, cảm giác dường như bạn bước sai con đường rồi, nhưng không dám quay lại. Bạn hối hận, bạn tuyệt vọng, nhìn bạn bè ngày ngày tiến bộ, giỏi giang, vui vẻ nhưng bạn thì ngày càng bị kéo lùi về sau. Bạn muốn bước lên phía trước nhưng không thể. Dẫu ngày ngày học hành, học đến thâu đêm suốt sáng nhưng kiến thức lại chẳng thấm vào bao nhiêu, bạn cố gắng – hi vọng rồi dần trở thành thất vọng chính mình…

Phải chăng có những ngày bạn lưỡng lự giữa việc học và tình yêu. Bạn sợ rằng nếu bạn yêu thì việc học sẽ chểnh mảng, người mình yêu chẳng yêu mình như tình cảm mình dành cho họ để rồi tốn thời gian, đường đời lận đận, lênh đênh…

Hay phải chăng bạn băn khoăn giữa việc học Đại Học hay đi làm, bạn sợ rằng khi cầm bằng Đại Học nhưng vẫn không thể có việc như nhiều người đã từng bảo. Để rồi khoảng thời gian học Đại Học của bạn là uổng phí, tiền của ba mẹ cho bạn là vô ích.

Bạn đang rối loạn trong những suy nghĩ của chính mình phải không ?

Thế nhưng bạn ơi, chúng ta chỉ sống có một lần trên đời. Vậy sao không thử chênh vênh, lưỡng lự vì phía sau mỗi con đường đều có nhiều ngã rẽ, sau mỗi lựa chọn đều có những kết quả, dù kết quả như thế nào, dù thất bại hay thành công thì bạn đều đã nhận được một bài học quý giá từ chính những chênh vênh, lưỡng lự đó. Đâu phải thất bại là sẽ mãi thất bại? Thomas Edison, Walt Disney, các ông cũng đã từng thất bại vô số lần, nhưng cuối họ vẫn thành công đấy thôi!

Trên đời này không có đúng hay sai, có chăng là do bạn tự áp đặt nó mà thôi. Bạn vui hay buồn chính là do suy nghĩ mà bạn tao nên. Đây là cuộc đời của mình nên hãy tận hưởng mọi thứ trên cuộc hành trình này bạn nhé. Dẫu là vui hay buồn, là thất bại hay thành công, miễn chúng ta còn sống thì không gì là không thể. Vì vậy hãy nâng đôi chân và tiến về phía trước nào bạn nhé.

“Chỉ hi vọng, năm tháng ngày về sau,

Khi lòng này, chênh vênh nhiều giông bão

Vẫn còn đấy, yên bình hiền đến đổi

Ấp ôm mình, qua hết những buồn đau.”

(Kiệt Bland)

Đừng gục ngã bạn nhé, giữa chốn Sài Gòn tuy xô bồ, nhộn nhịp nhưng sẽ chẳng ai bị bỏ rơi đâu. Trời rồi cũng sẽ sáng, ánh nắng rồi vẫn sẽ chói chang, vì vậy mong bạn hãy cứ tự tin toả sáng, lúc mệt mỏi thì dừng lại đôi chút và ngoảnh đầu lại – có những người vẫn luôn âm thầm cổ vũ bạn ở phía sau.

B4T – Kiều