phalau

“Ê, rảnh hông, đi ăn đi.”

Đó là câu mà mình với nhỏ bạn thân cứ nói với nhau miết. Đúng nghĩa là hai đứa vui cũng ăn, buồn cũng ăn, không vui không buồn cũng rủ đi ăn nốt.

Nhiều người nghĩ Sài Gòn hoa lệ lắm, cái gì ở đây cũng đắt đỏ cả, từ chỗ ở cho đến đồ ăn thức uống. Không biết mặt khác sao, chứ riêng mảng ăn uống thì Sài Gòn không đắt như mọi người nghĩ đâu. Từ cao cấp cho đến bình dân đều có đủ cả, chỉ là tại vì mọi người chưa biết cách “chặt hẻm” thôi. Thật ra, đồ ăn ngon bổ rẻ ở Sài Gòn đều là dạng “núp hẻm” cả nên là muốn ăn đồ ngon thì chịu khó đi tìm nha. Như mình nè chẳng hạn.

Mình là một người rất có niềm đam mê ăn uống mà Sài Gòn lại được người ta ví như một thiên đường ẩm thực vậy đó, nên là muốn đi ăn chỉ cần xách xe lên và đi tìm mà thôi. Lâu lâu, tự nhiên một con người có chút lười biếng như mình lại dậy sớm chả biết làm gì cả. Thì đi dạo hóng gió một hồi rồi đi tìm một ly cafe ngồi bệt ở một chỗ nào đấy, thế lại thành một đặc sản của Sài Gòn.

Món gì ở Sài Gòn đi đâu mọi người cũng thấy, đố mọi người biết đó là gì? Bingo! Đó là bánh tráng trộn ấy. Mình và bạn bè cũng chỉ là mấy đứa sinh viên nghèo thôi, nên cứ hễ đi đâu thì toàn tìm chỗ rẻ rẻ, tay cầm bịch bánh tráng, có thêm ly trà chanh, thế là đúng bài. Hay đi ăn bò bía ở quận 11 chỉ có 1 – 2k một cuốn thôi, rẻ thiệt sự. Mấy lúc mà nóng quá rồi cần tìm nước mát giải nhiệt thì có thể đến ngay tiệm nước sâm Ông Mập ở quận 6 để làm liền một ly. Rồi cũng có nhiều lúc, tối tối cũng buồn miệng mà cũng muốn đi chỗ nào đông người, náo nhiệt một xíu, lại rủ nhau đi trà đào Nhà Hát hoặc cũng có thể đi uống trà dâu Đông Du. Hay mấy bữa thèm ốc, thèm phá lấu lại chạy qua quận 4 làm vài món. “Đỉnh của chóp” luôn ấy! Cả những lúc đêm mưa buồn hiu quạnh, Sài Gòn cũng không bao giờ hết đồ ăn cho bạn đâu nha. Bạn có thể đi thưởng thức món cơm tấm đêm ngay ngã tư Hàng Xanh – Bình Thạnh để chữa đói đêm khuya cũng được. Có mấy bữa thèm các thể loại bún, dĩ nhiên là tụi mình nghĩ ngay đến bún đậu mắm tôm Tiến Hải nằm ở quận 10 rồi. Hay là các gánh bánh canh cua, bún riêu, bún mộc, bún thái, bún mắm,… luôn chào đón các “fan cứng” của bún bất cứ lúc nào, mấy món này thì mình thấy nó phổ biến ở mọi nơi luôn, nhưng mà tìm được một chỗ ngon thì cũng phải ăn thử nhiều quán lắm thì mới biết được.

Như mọi người biết ấy thì Sài Gòn cũng là một nơi hội tụ tinh hoa của nhiều nền ẩm thực, mà một trong số đó là món ăn của người Hoa ấy. Không biết mọi người có thử đi ăn dimsum ở quận 5 bao giờ chưa, một tô hủ tíu sa tế với nước lèo đậm đà, hay biết đến với nguyên con đường Hà Tôn Quyền quận 11 chỉ bán một món duy nhất – đó là sủi cảo. Dù vậy thì mấy quán đó cũng không bao giờ vắng khách được, tại vì ngon quá đó mọi người. Mình không nói điêu đâu, ăn xong là không hối tiếc. Nhưng mà nói thật chỉ khi nào hơi dư dả mình mới đi ăn thôi, tại vì cũng hơi mắc một xíu so với mấy món ăn vặt thật. Nhiều khi bạn muốn đổi gió thì cũng có thể qua Hanuri ăn món Hàn, hay muốn ăn đồ Nhật giá cả phải chăng thì vào Aeon Mall nha hoặc dư dả thì có thể thử món ở Osaka quận 5 cũng khá là ổn lắm.

Và mình cũng biết có nhiều bạn trai rất đau đầu vì người yêu trả lời: “Em dễ lắm, ăn gì cũng được.” Lúc đó, chỉ có mấy chỗ như Cư Xá Phú Lâm Quận 6, Chợ Hồ Thị Kỷ Quận 10, Hẻm 76 Hai Bà Trưng Quận 1… mới cứu rỗi người anh em của mình được thôi, vì các nàng thích món nào, bạn chiều cũng được.

Có vài ba bữa mình nghĩ sẽ bớt ăn uống lại, nhưng Sài Gòn không bao giờ cho mình được toại nguyện như thế. Ngồi trong nhà cũng nghe tiếng leng keng, tiếng rao dạo của mấy cô bán chè, bán súp rồi đến mấy chú bán bánh nướng, bán gỏi đu đủ. Thế thì làm sao mình ốm nổi! Sống ở Sài Gòn, người mình tròn hẳn, đó là vì chứa đựng hằng hà sa số món ngon và cả những niềm vui nhỏ bé nơi phố thị.

B4T – Mint