hdhd noresize

Tách…Tách…Tách…Những hạt mưa nhỏ bé bắt đầu đua nhau nhảy nhót loạn xạ trên mặt đất. Lại một ngày mưa trên đất Sài Gòn. Ngồi dưới mái hiên quán nước, một dòng cảm xúc bồi hồi trong dâng lên, tôi mơ hồ nhớ lại vài câu chuyện trong quá khứ. 

Trong những năm tháng tuổi 16 còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng vô tư và tinh nghịch giống như bao đứa trẻ khác, sáng đến trường, chiều đến lớp, thỉnh thoảng lại đi tụ tập cùng đám bạn. Nhưng tôi biết, có một điểm tôi không giống với những người bạn tôi biết – tôi là người đồng tính. Những tháng đầu, tôi cũng đã rất sốc và tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là cảm giác thoáng qua. Tôi đã dành tình cảm rất nhiều cho một bạn nam trong lớp, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể chọn cách chôn chặt trong lòng. Nhưng không may, trong một lần làm rơi cuốn tập, bức thư tình tôi muốn gửi cậu ấy lại rơi ra ngoài và cả lớp biết chuyện.

Thời điểm ấy, cách mọi người đón nhận sự việc này không mấy thiện cảm. Người ta xem tôi là một loại “dị nhân”, dùng những ngôn từ cay độc nhất để mắng chửi, dùng những ánh nhìn kỳ thị, xăm soi như muốn đâm thủng tôi… Trong suốt ba năm trung học phổ thông, ai cũng coi thường, khinh bỉ một đứa như tôi, cho rằng tôi không thể làm nên trò trống gì. Tôi đã từng hoài nghi rất nhiều về bản thân, liệu rằng nên sống để làm hài lòng tất cả mọi người với nụ cười giả tạo trên mặt hay sống với đúng ước muốn của bản thân mặc cho những lời đàm tiếu bên tai. May mắn thay, trong những ngày cuối cùng ôn thi đại học, có người đã nói với tôi rằng: “Cuộc đời mình phải do mình làm chủ”. Ở thời điểm ấy, tôi chợt nhận ra, chẳng có chỗ dựa nào là vững chắc nhất, chỉ có thể dựa vào chính mình. 

Tôi biết bản thân không thể chống lại “miệng đời” nên thay vì đau buồn, tôi lựa chọn dùng thời gian để chứng minh. Nếu người ta bước một, tôi phải bước ba. Người ta đi bộ, tôi phải chạy. Mỗi ngày tôi đều không ngừng cố gắng để người ta có thể thấy được rằng những đứa trẻ trong cộng đồng LGBT như tôi cũng không thua kém bất kỳ ai. Tuổi thanh xuân của tôi chỉ gói gọn trong hai từ “học tập” và “công việc”. Ở độ tuổi 22 của hiện tại, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi, công việc ổn định, thu nhập tám chữ số, có nhà để ở, có xe để đi và hạnh phúc bên cạnh người ấy. Với tôi, như vậy là đủ rồi.
Chúng ta được sinh ra hai lần trong đời. Lần thứ nhất là khi ta cất tiếng khóc chào đời, lần thứ hai là khi ta nhận ra ta chỉ sống một lần trong đời. Không ai sống thay cuộc đời của ta, nhưng lại luôn cho mình cái quyền phán xét. Những người từng phán xét ta cũng có cuộc sống của riêng họ, rồi cũng sẽ ngừng để ý ta. Điều chúng ta cần làm là phải sống thật tốt, thật hạnh phúc cuộc đời của mình. Đó chính là sự đáp trả mạnh mẽ nhất cho những kẻ từng làm tổn thương ta. Việc còn lại, hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó. 

(B4T – tuongviie)