Snapseed

Một người “bạn tri kỉ” biết đến Xuân Tình Nguyện và nói với tôi rằng: 

“Người ta bảo cho đi rồi đừng mong nhận lại ân huê, nhưng thật ra khi cho đi ta lại nhận về rất nhiều. Đó không phải là vật chất cũng chẳng phải là cái gì đó cao sang, mà đơn giản chỉ là sự an yên và hạnh phúc vì đã giúp được người cần giúp, sẻ chia đồng cảm đến người cần ta đồng cảm. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không. Dù để gió cuốn đi…

Đi một ngày đàng học một sàng khôn nhé nhỏ.” 

Như thế đấy… Chúng tôi nhận được những lời hồi đáp, những nguồn năng lượng tích cực từ những gì mà bản thân cống hiến, cho đi. Nhận được cả những tấm lòng, những ánh nhìn đầy trìu mến từ những người xa lạ đối với những chiến sĩ làm công tác xã hội. Công việc của chúng tôi tuy chẳng phải điều gì phi thường, lớn lao nhưng chúng tôi làm nó vì mục đích cộng đồng, vì những mảnh đời khốn khó, kém may mắn hơn mình với tất cả chân tâm và lòng nhiệt huyết. Xuất phát từ sơ tâm giản đơn – mong muốn đóng góp hết mình sức trẻ, lan tỏa tình người đến mọi góc phố Sài thành để xuân này thêm tươi màu nắng, thêm ấm gió thương – chẳng mong cầu gì hơn, chỉ mong xuân này bớt đi những mảnh đời hiu quạnh. Bình dị thế thôi và chúng tôi nhận lại những điều không ngờ đến, sự nhiệt tình, xởi lởi, những tấm lòng,… Ôi thật thương, thật quý, thật mến! Mỗi một bước đi như thế chúng tôi học thêm được nhiều điều. Mỗi một chiến sĩ Xuân Tình Nguyện ắt hẳn đã có cho mình những trải nghiệm riêng đầy màu sắc. 

Nói đến đó thôi, ta đều biết được điều dĩ nhiên rằng “chúng tôi” không thực hiện tất cả một mình. Đã gọi là “chiến sĩ” thì ắt sẽ có “đồng đội” trên mặt trận của riêng mình. Xuân Tình Nguyện đã mang đến cho chúng tôi những người “bạn hữu” đáng yêu, đáng mến, đáng nể. Những tần sóng xa lạ lần đầu chạm mặt đã rung lên những âm điệu mạnh mẽ như thế, và chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong suốt lộ trình thanh xuân này. Điều đáng trân trọng hơn cả là những nốt nhạc từ ấy vẫn còn đọng lại dù cho lộ trình đã đến hồi phải ngân lên nhịp kết thúc. Chúng tôi đã tìm được cho mình những người bạn tâm giao, những người anh em sẵn lòng bầu bạn, cùng nhau quẩy hết mình và còn cả những mảnh ghép định mệnh mà bấy lâu vẫn luôn tìm kiếm nữa. Còn bạn thì sao? Xuân Tình Nguyện đã khắc lên những cái tên nào trên thanh xuân của bạn rồi? 

Một, hai điều giản dị đã đủ để họa lên những tiếng cười, những hạnh phúc vàng tươi đầu năm mới bằng cách ấy. Thế nhưng bên cạnh đó, Xuân Tình Nguyện cũng vương lại trong mỗi chúng tôi đôi điều “tiếc nuối”. Tiếc nuối rằng nhịp sống bận rộn không thể trải nghiệm trọn mọi khoảnh khắc cùng màu áo xuân tươi thắm. Tiếc nuối rằng những cuộc hành trình đã phải dừng lại ở đây, thời gian là có hạn mà vẫn chưa đủ để chúng tôi thực hiện thêm nhiều dự định nữa. Còn cả sự tiếc nuối vì tình hình đặc thù hiện nay, dịch bệnh hoành hành, lây lan nguy hiểm mà chúng ta không thể cùng nhau trải hết cái nhiệt, cháy thêm cái chất của Xuân Tình Nguyện như mọi năm. Ngày hoạt động cuối cùng, gom góp những gì tinh túy của Xuân Tình Nguyện đã không thể hội họp. Nhưng điều ấy cũng là vì hướng đến sự an toàn, sức khỏe của tất cả mọi người để những gì mà Xuân Tình Nguyện đã bỏ ra vì cộng đồng không thành lãng phí. Chút trống ấy, thôi thì ta cất thành nốt lặng để Xuân Tình Nguyện năm sau lại bùng lên đầy lửa. Chỉ cần ta có sẵn chất lửa trong tâm. 

Một mùa Xuân Tình Nguyện trôi qua, một học kỳ của đời sinh viên cũng vừa vặn hoàn thành. Những ai ở gần thì thi xong quay về nghỉ ngơi cùng bữa cơm chờ sẵn. Còn những người ở xa thì cũng bước chân lên ga, lên bến xe quay về mái ấm. Như thế, Xuân Tình Nguyện khép lại gợi lên trong tâm trí ta nỗi nhớ nhà. Tôi nói: “Đi Xuân Tình Nguyện chỉ đơn giản là sự an yên và hạnh phúc. Nhưng đi rồi, bay nhảy rồi, trải nghiệm rồi lại quay trở về nhà với máu mủ thân thương”. Đi Xuân Tình Nguyện ấm đấy nhưng chẳng ở đâu ấm hơn ở nhà. “Đường về nhà là vào tim ta – dẫu nắng mưa gần xa…” Trong tâm thức cứ mãi vọng về những nốt nhạc của Đen Vâu mà đấy cũng chính là nốt nhạc của mọi nhà trong dịp tết đến xuân về này. Bây giờ thì chắc là người người đi xa, sinh viên từ khắp mọi nơi đang vội vã gói gém hành lý để về với bữa cơm ngày nào rồi. Các chiến sĩ của Xuân Tình Nguyện bận rộn tỏa nắng đến cộng đồng đã đến lúc thu lại tất thảy đem về trải sắc lan hương cho khung trời nhỏ của mình rồi. 

Về nhà rồi mọi màu sắc lại thêm đong đầy – Hy vọng tết này nhà nhà đều luôn sum vầy. 

Tất thảy đã đọng lại như thế đấy. Vậy nên nếu hỏi về Xuân Tình Nguyện đã để lại cho các chiến sĩ những cảm xúc, ấn tượng gì thì ta sẽ có vô vàn đáp án. Nhưng quy hết lại thì chúng đều mang trong mình mẫu số chung đặc trưng của Xuân Tình Nguyện Tân Sửu. Cuối cùng thì bằng tất cả niềm yêu gửi đến các chiến sĩ Xuân Tình Nguyện năm nay cũng như tất cả mọi người lời chúc tết chân thành nhất để kết lại chặng đường đầy ý nghĩa vừa qua. 

 

“Xuân về rực rỡ nắng chan hòa. 

Rộn rã mừng vui tiếng xuân ca. 

Lời chúc đầu năm trân trọng nhất. 

Gửi đến bạn bè khắp gần xa. 

Chúc mừng năm mới tốt nhiều điều. 

Gia đình hạnh phúc trọn niềm yêu. 

An khang thịnh vượng xuân Như ý. 

Vạn sự thành công toại nguyện nhiều.” 

 

Chiến sĩ thông tin MT Hậu Cần – Mai Phương