[XTN 2015] Là đội trưởng của tớ đó
LÀ ĐỘI TRƯỞNG CHÚNG TỚ ĐÓ…
Là đội trưởng chúng tớ đó – là màu xanh không thể lẫn lộn trong bất kì sắc màu nào. Thanh – là màu xanh tượng trưng cho tuổi thanh xuân nồng nhiệt và cháy bỏng. Là tuổi trẻ của cống hiến và nỗ lực hết mình cho những mục tiêu còn đang dang dở. Tháng ngày rong ruổi mệt nhoài trên khắp những nẻo đường tình nguyện là tháng ngày mang xanh về với đất nắng để xua đi sự thiếu thốn và nhọc nhằn còn hằn sâu trên nhiều miền đất khó.
Là đội trưởng chúng tớ đó – là chàng trai sở hữu một ngoại hình ưa nhìn với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và làn da rám nắng. Là chàng trai trong màu áo vàng tình nguyện đã bị nắng, gió và bụi bặm làm lấm lem. Trong màu khăn rằn xanh truyền thống của đội, anh luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi dù những vất vả hay khó khăn như thế nào có xảy ra đi nữa. Đội trưởng của chúng tớ đó, dù không nói ra thôi chứ lại là hình mẫu bạn trai lí tưởng của rất nhiều những cô gái trong đội.
Là đội trưởng chúng tớ đó – chàng trai thứ 15 trong 15 chàng trai của đội luôn cố tình giành hết mọi công việc nặng nhọc cho bọn con gái chúng tớ. Nhớ những lần gom ve chai, dọn vệ sinh khu phố hay làm sạch cột điện, giữa cái nắng của buổi chiều gay gắt khiến chúng tớ cảm thấy mệt mỏi, chúng tớ chỉ còn nghe thấy tiếng càm ràm: ‘‘Làm gì trùm gì kín mít vậy bà nội’’ lẫn lộn trong hình ảnh đội trưởng chạy lên đón nắng đỡ lấy hơn phân nửa công việc.
Là đội trưởng chúng tớ đó – chiến sĩ thứ 56 trong 56 chiến sĩ của mặt trận Bình Thọ với điệu nhảy ‘‘1 2 3 Lên’’ thần thánh. Là những lần hành quân trên từng tuyến đường, chúng tớ vẫn không quên hò hét câu khẩu hiệu ‘‘Làm hết sức. Quẩy hết mình. Không ngại gian khó. Đã có BITO’’. Là giây phút giải lao sau những công việc nặng nhọc, đội trưởng vẫn thích ngồi tụ lại với xóm nhà lá, cùng đặt vài cái biệt danh cho mấy thành viên trong nhóm, cùng ngồi kể đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, cùng hồi ức lại những ngày đầu chiến dịch này nọ…
Là đội trưởng chúng tớ đó – là người luôn có mặt sớm nhất và ra về trễ nhất trong các buổi trực. Là người luôn biết cách lên kế hoạch, sắp xếp và phân chia công việc rõ ràng, cụ thể để chúng tớ biết rõ mình cần phải làm gì. Là đội trưởng chúng tớ đó, vừa gom ve chai, vừa xé biển quảng cáo, vừa cào cỏ, vừa chụp ảnh, vừa ra lệnh, vừa càm ràm, vừa la mắng, vừa động viên, vừa khích lệ…
Là đội trưởng chúng tớ đó – là người biến BITO thành một gia đình chứ không còn là đội hay mặt trận xa lạ. Trong ngôi nhà chung ấy, 59 con người chúng tớ từ không hề quen biết đã trở thành những người anh, chị và em của nhau. 8 ngày – 16 buổi có thể không phải là khoảng thời gian đủ dài nhưng cũng không phải là khoảng thời gian quá ngắn để để cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc và cùng viết nên những kỉ niệm. Mùa xuân tình nguyện của chúng tớ, là mùa xuân cho chúng tớ tấm vé để bước lên chuyến tàu của những cuộc hành trình mới. Trong cuộc hành trình ấy, chúng tớ đã tìm thấy cho mình những nụ cười. Nụ cười đẹp nhất trong vô vàn những nụ cười ấy chúng tớ sẽ dành để trao tặng cho đội trưởng của chúng tớ – đội trưởng mặt trận Bình Thọ của chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2015.
B4T_Nội dung : Mỹ Hạnh, Hình ảnh : Đạt Ngô, Đưa tin : Tài Tuệ