KHU PHỐ ĐẠI GIA

Do tham gia đội hình môi trường tại TPHCM nên tôi không thể về Củ Chi cùng thời điểm với đội của mình. Tôi xuống Củ Chi vào một hôm trời đầy nắng và gió…nếu tôi nhớ không lầm thì còn có vài hạt mưa lất phất nhẹ. Sau khi gặp mặt nhau, đội tôi chia thành 8 nhóm cho mỗi khu phố. Và thế là tôi cùng những người bạn sống chung lật đật gom đồ đạc về nơi mà chúng tôi sẽ ở trong vòng một tháng tới. Trên đường về tâm trạng tôi vô cùng rối bời, hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu, không biết nơi mình ở có tốt hay không?, thoải mái hay là khó khăn, thiếu thốn? Xoay vòng với một loạt những lời tự vấn, tôi chợt nhận ra mình đã về đến “nhà”.

À mà quên giới thiệu, “nhà” của tôi ở là văn phòng khu phố 5 của thị trấn Củ Chi. Điều đặc biệt của khu phố tôi là nó khá “biệt lập” so với “cụm” khu phố còn lại. Vì thế “nhà” tôi được ưu đãi hơn tí bởi chợ thị trấn Củ Chi chỉ cách đó vài bước chân.

(Hình 1) Các thành viên khu phố đại gia

Khi đến nơi ở, tôi có hơi lạ lẫm! Thế nhưng điều ấy tồn tại không được bao lâu cả. Chú bảo vệ ở văn phòng khu phố hăng hái giúp đỡ chúng tôi dọn dẹp lại nhà cửa để ổn định chỗ ở. Không chỉ có vậy, chú còn nhiệt tình đi vận động sự hỗ trợ của người dân cho chúng tôi, từ thùng mì gói, bao gạo cho đến những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Chị Hương – Phó bí thư khu phố 5 rất gần gũi và thân thiện với chúng tôi. Chị tiếp đón chúng tôi bằng sự nồng hậu của người dân thị trấn. Bên chiếc bàn tròn phía trước cửa, chúng tôi cùng chị ngồi nói chuyện với nhau cho đến lúc chiều buông. Loay hoay một hồi, trời cũng đã tối rồi. Mệt mỏi sau một ngày dài, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tạm biệt ngày đầu tiên đầy thú vị…

Ngày thứ hai của tôi ở vùng đất này cũng khá vất vả nhưng vô cùng vui vẻ. Khu phố 5 của chúng tôi đã cùng khu phố 8 và các anh chị bên đoàn tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu nhi. Khó khăn cũng đã phần nào xuất hiện, nhưng không là gì so với niềm vui mà tôi và đồng đội đã nhận được. Mồ hôi ướt cả áo, miệng thì phải luôn trong tình trạng mở to hết công suất, thế nhưng khi thấy được những ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi rói trên những gương mặt thơ trẻ, tôi bỗng thấy ấm lòng. Giây phút đó, tôi không còn nghi ngờ nữa về quyết định của mình, Mùa Hè Xanh đã cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ…

(Hình 2) Bánh kẹo nhà đại gia chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đầu tiên

Ngày thứ hai cũng trôi qua, nhưng còn đọng lại đâu đây trong lòng tôi những nỗi niềm khó tả…

Ngày thì còn nhiều rất nhiều, có những chuyện tôi vẫn chưa thực hiện đến, có những dự định vẫn còn dở dang trên trang giấy. Nhưng với những khoảnh khắc đầu tiên này, vui nhất có lẽ là mỗi khi khoác áo Mùa Hè Xanh ra đường, tôi lại được nghe các vị phụ huynh nói với con rằng: “Mấy anh chị Mùa Hè Xanh về chỗ mình kìa con. Tối nay nhớ qua sinh hoạt với mấy anh chị kìa! Nhìn mấy anh chị con thấy đẹp không? Con ráng học để sau này được đi như các anh chị giúp đỡ mọi người nghen con!” Khi nghe được điều đó ở một xứ lạ thì phải nói là ấm lòng đến ngỡ ngàng. Cái cảm giác lâng lâng khó nói xen cả niềm tự hào vì mình là một mảnh ghép trong bức tranh màu xanh tươi đẹp ấy. Một mảnh ghép trong hành trình mang xanh về cho thị trấn Củ Chi.

Tình người chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về vùng đất thép Củ Chi này. Những trải nghiệm đầu tiên luôn khó quên và khó tả. Từng ngày tôi sẽ giữ lại mốt ít cho mình, để đến khi cuộc hành trình kết thúc, thì tôi biết mình đã có khoảng thời gian đẹp nhất của đời sinh viên.

Gửi tặng những thành viên của khu phố đại gia: Trần Quốc Thịnh, Võ Thị Cẩm Phượng, Đặng Thị Huỳnh Như. Mong rằng chúng ta mãi mãi là một gia đình đoàn kết, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cao cả – mang tươi sáng về cho vùng đất Củ Chi này.

Chiến sĩ mặt trận Củ Chi: Đặng Trần Bảo Trung