Bình Phước, tôi đã có một mùa hè như thế – MHX 2015
Có những điều đơn giản nhưng lại phức tạp, có những điều bình dị nhưng chứa chan nhiều ý nghĩa, có những thứ đến và đi rất nhanh. Song cũng có những thứ vẫn mãi hiện hữu trong tim mỗi chúng ta – Mùa hè xanh Bình Phước <3
Yêu từ những điều giản đơn…
Cũng như bao chiến sĩ khác, tôi lựa chọn Bình Phước không gì khác ngoài khát khao trải nghiệm và ham vui muốn đi thật xa.
Những ngày đầu đến với Bình Phước thật sự khiến tôi cảm thấy thật khá lạ. Những cơn mưa rả rích chào đón cả đoàn vào buổi sáng hôm đến, không khí có phần mát mẻ và đb màu đất đỏ đặc trưng bám lấy chúng tôi. Rồi chúng tôi còn bị hoa mắt bởi những cánh rừng cao su trải dài ngút tầm mắt như sắp chạm đến đường chân trời. Sài Gòn và Bình Phước khác nhau quá chừng, khi mà…
Ở Sài Gòn, sáng sớm là những tiếng còi xe, bán buôn chen chúc cả góc đường.
Còn Bình Phước, sáng sớm là tiếng gà gáy văng vẳng xa xa, còn cảm nhận được cả cái không khí trong trẻo yên bình đến lạ.
Ở Sài Gòn, mỗi tối là tiếng nhạc ồn ào, ánh điện từ các tòa nhà cao ốc như chiếm luôn cả ánh sáng của những ánh sao.
Còn Bình Phước, mỗi tối lại nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, lại thấy ánh sáng nhè nhẹ của vầng trăng trên cao.
Một ngày, hay ngày… Một tuần, hai tuần…. Một tháng… Chúng tôi bỗng chốc quen với sự yên bình nơi đây.
Nơi đây còn chất chứa bao kỉ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Những ngày không được ngủ nướng như ở nhà, thế mà lại thấy vui.
Những ngày trời nắng chói chang đứa nào đứa nấy bảo nhau thôi ráng dậy mà đi làm.
Những ngày mưa như trút nước lại hí hửng được ở nhà.
Những ngày làm mệt nhoài như vẫn giỡn với nhau tiếp thêm động lực cho nhau mà làm.
Những ngày giận nhau đến bỏ cơm, bắt giặc quần áo.
Những ngày tụm đầu vào cùng nhau nấu ăn.
Những ngày lười biếng chẳng chịu đi làm cứ tao ở nhà coi nhà cho.
Những ngày bệnh mà vui vì luôn có cả đám chăm sóc, hết thuốc lại đến cháo.
Những ngày sợ ma đi đâu cũng kéo cả đám theo.
Những ngày đá banh, đá cầu, bóng nước chí chóe nhau.
Những ngày chơi ma sói đến tận khuya.
Những ngày lôi nhau đi tắm mưa.
……
Những điều đấy như đã ăn sâu vào từng hơi thở, từng thớ thịt trong mỗi đứa. Để giờ đây, mỗi khi chỉ vô tình nghe 2 chữ Bình Phước thôi cũng khiến tim đập rộn ràng, miệng mỉm cười! Đó là cả khoảng trời thanh xuân tươi đẹp nhất trong tôi.
… một cái gì đó, giống như là thương…
Người ta bảo rằng, yêu là cảm giác khao khát đầy cuồng nhiệt để đến với nhau. Còn thương? Chúng không cuồng nhiệt nữa, không quay quắt nữa, mà gắn bó và thân thuộc như một phần của chính mình. Chưa bao giờ như lúc này, tôi thấm thía điều đó rõ ràng đến thế.
Trước đó, Bình Phước chỉ là một cái tên xa lạ trên mảnh đất chữ S này. Nhưng bây giờ, nó không chỉ hữu thanh mà còn hữu hình trong trái tim mỗi chúng tôi. 24 ngày, cứ ngỡ là nhiều nhưng trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức khi nhìn lại qua 1 năm rồi tôi vẫn còn lưu luyến, vẫn còn muốn một lần đặt chân đến lại nơi ấy, vẫn một lần muốn ở cùng những con người ấy. Nếu cho tôi chọn lại một lần nữa tôi vẫn sẽ chọn nơi đấy, chọn những con người đấy. Đối với tôi, họ là cả một gia đình nhỏ. Một gia đình nhỏ theo đúng nghĩa của nó: bạn bệnh có người lo, bạn đói có nấu ăn, bạn mệt có người chăm sóc… Những bữa cơm chẳng cao lương mỹ vị, chỉ là xoong canh rau, ít thịt kho, quả trứng dằm mắm thế mà lại ngon đến lạ. Vì điều chúng tôi cảm nhận không còn nằm ở vị giác nữa mà là cái chân tình chất chứa trong từng bát cơm. Sẽ không tìm được nơi nào yêu thương, ấm áp đến kỳ lạ như thế đâu, tôi tin chắc rằng như thế. Và hơn nữa ở gia đình đó tôi còn có cả một người thương!
Bình Phước – tôi đã có một mùa hè xanh như thế!
Hoàng Yến