[XTn 2019] Hạt xuân
“Nhưng dường như cùng lúc đó, chúng tôi cũng vô tình được gieo trong lòng những hạt giống tâm hồn thật đẹp mang đầy hi vọng về một mùa xuân, một cuộc đời thật tươi sáng sắp mở ra phía trước.”
Đi theo một mùa xuân tình nguyện hướng về niềm vui chung cho mọi người, những chiến sĩ chúng tôi luôn mang trong mình dòng nhiệt huyết dồi dào và tinh thần lăn xả cao độ. Cũng chính vì vậy mà cái tên “Thọ Thăng Thiên” được ra đời.
Ôi cao xanh!!!
Đó là một ngày trời xanh nắng vắng bóng mây, tại một góc công viên Trường Thịnh khu phố 9 phường Trường Thọ. Người ta thấy đâu đó những bóng dáng mang sắc xuân đỏ vàng, thấp thoáng nụ cười và những giọt mồ hôi lã chã. Chúng tôi, một đội quân nhí nhố với hơn cả tá thành phần sỡ hữu những năng lực hoàn toàn khác nhau, gộp lại và kết đoàn, tạo nên một tổ đội hoàn hảo bù lấp cho nhau cả về năng lực, vật chất lẫn tinh thần.
“Vũ khí tối tân nhất hệ mặt trời”, quất miếng đất thôi!!!
Theo chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ của đội quân chúng tôi hôm nay là chiến đấu với một thế lực hắc ám mang tên “ô đất lầm lì”, một đối thủ sống ẩn dật trong chiếc công viên Trường Thịnh. Đây là một ô đất cằn cỗi lâu năm, ngoài những cây cổ thụ già nua thì chẳng có một cọng cỏ hay bông hoa nào mọc lên nữa cả. Chúng tôi ngay lập tức chọn cho mình những vũ khí “tối tân bậc nhất hệ mặt trời”, nhanh nhẹn xách cuốc xẻng bắt tay ngay vào công việc.
Luống đất của chiến binh
Từng bước từng bước một sấn vào kẻ địch, “kẻ lầm lì” kia cục mịch gồng lại nhưng chẳng thể chống cự nổi sức mạnh nồng nhiệt của chúng tôi. Và cứ thế hắn rã rời dưới nhũng lưỡi cuốc sắc bén vung lên, vung xuống chắc nịch. Chúng tôi dần dần chinh phục hoàn toàn được hắn. Chiến đấu với lòng hăng say trong tiết trời nóng nực của Sài Gòn ban chiều, những giọt mồ hôi không thể kìm nổi mình đứng yên mà cứ thế lăn dài trên khuôn mặt tươi cười của từng chiến sĩ. Nhưng họ có sá gì dăm ba giọt mồ hôi ấy, người thẳng tay quẹt vội đi mà quên rằng tay mình đang vấy bùn đất làm khuôn mặt lem nhem đến ngộ. Cứ như vậy, một chốc sau quay qua quay lại, chúng tôi bắt gặp khuôn mặt lấm lem của nhau rồi bật cười thành tiếng. Âm thanh ấy dường vang vọng lên, dập tan đi bao nhiêu mệt mỏi tỏa ra suốt ban chiều. Cuối cùng thì “ô đất lầm lì” cũng đầu hàng hoàn toàn trước đội quân chúng tôi, từng luống từng luống đất ngay ngắn thẳng tắp trông thật đẹp đến lạ. Hoá ra “kẻ lầm lì” cũng có lúc xinh đẹp thế kia làm cả đám chúng tôi phải trầm trồ ngắm nhìn cả lúc.
Hạt giống chiến binh
Nhưng đẹp thôi chưa đủ, đất còn phải màu mỡ thì hoa thơm mới có thể nảy chồi. Đội chúng tôi hai người một túi phân tro nhanh nhẹn rải khắp mảnh vườn mới cuốc, thứ cằn cỗi kia phút chốc đã hoá màu mỡ lạ thường. Chúng tôi mỉm cười nhìn mảnh đất nhỏ mà trong lòng lấp ló niềm vui thật to. Thế rồi cắt ngang dòng suy nghĩ là tiếng gọi của Đội trưởng “Hạt giống nè mọi người ơi!!!”, ai ai cũng hí hửng nhận những túi hạt giống bằng tất cả sự trân trọng của mình. Rồi người người ai nấy cũng vui vẻ gieo hạt thật chăm chú với ý nghĩ “Từng hạt giống mạnh mẽ này rồi sẽ nảy mầm xanh tốt tươi, toả hương, khoe sắc, xoá nhoà đi hình ảnh về một ô đất cằn cỗi bên góc công viên mà trước giờ mọi người nhìn thấy”. Nhưng dường như cùng lúc đó, chúng tôi cũng vô tình được gieo trong lòng những hạt giống tâm hồn thật đẹp mang đầy trong đó là hi vọng về một mùa xuân, một cuộc đời thật tươi sáng sắp mở ra phía trước.
Thọ Thăng Thiên, vui tình nguyện, gọi có liền, cười như điên
Đứng nhìn lại công sức cả buổi chiều nay, xen lẫn sự hài lòng là chút gì đó đọng lại trong mỗi người chúng tôi. Những hạt giống phủ mình dưới đất cát sẵn sàng vươn lên vào một sớm mai. Rồi mảnh đất cằn cỗi sẽ lại xanh tươi, chúng tôi cũng sẽ lại tiếp tục cống hiến với những nụ cười luôn toả sáng.
Phải nói, chuyến tình nguyện này “Thọ Thăng Thiên” đã thu được về rất nhiều cảm xúc, mệt có, vui có. Và quan trọng hơn hết là chúng tôi đã dành được chút gì đó tươi đẹp rải nhẹ xuống mảnh đất, mảnh đời và có lẽ là mảnh mùa xuân nho nhỏ đang từ từ hé lộ trong chiến dịch trải đầy những ngày sắp tới đây!
Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ – Nhi Mòe