“Và điều đó đã là câu trả lời hay nhất cho cậu nhóc 6 tuổi đó rồi…!”

Từ bé tôi luôn có một câu hỏi ngây ngô mỗi độ hè về. Tôi luôn tự hỏi: “Tình nguyện là gì? Tại sao anh chị đều thích đến thế?” Và câu hỏi của đứa trẻ 6 tuổi ấy luôn bị bỏ ngỏ vì tuổi ham chơi chưa bận rộn với đời của mình…

Khi tôi 18, với chuyến xe đi học thường ngày uể oải, thả hồn đi và mơ về những ngày thơ, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ mình đã quên mất câu hỏi của đứa trẻ hôm ấy. Và tôi quyết định sẽ đợi hè về bởi lẽ câu trả lời nằm ở chiếc áo màu xanh mà tôi từng thấy! Thời gian ấy cứ dài như vô vàn thước phim chập lại, đang là đông sao cứ ngóng mãi hạ về. Tâm trí khi ấy dường như đã quên mất xuân. Thế nhưng xuân có lẽ muốn Lâm nhớ về nó, thế là xuân đã xuất hiện bên Lâm! Một mùa xuân mang tên tình nguyện như những gì Lâm mong mỏi mỗi độ phượng đỏ cháy cây, cậu bé không cần phải đợi nắng hạ tới để hiểu tình nguyện là như thế nào!

Xuân Tình Nguyện là một cái tên thật lạ lẫm đối với bọn 18 năm xuân xanh như chúng tôi. Nhưng lại là một cái tên, cái nhà thân thuộc của biết bao thế hệ đi trước. Xuân Tình Nguyện được chia thành 4 mặt trận. Trong số đó , mặt trận Trường Thọ là nơi tôi được phân công để công tác và cùng với 44 con người khác cắm quân tại đây.

hình1

Chiến đấu cùng đồng đội

Mặt trân Trường Thọ nơi tôi cắm quân, phải nói là nơi đây thật sự khác xa với những gì tôi nghĩ. Ở đây khá thanh thản khác với thành phố “phồn hoa đô thị”. Nhịp sống quanh đây chầm chậm, yên bình đến lạ. Trái ngược với sự lặng im vô hình đó, thì dân cư ở đây là những con người thân thiện, hòa đồng và vô cùng dễ mến. Chắc có lẽ vì thế mà họ là sự ấn tượng đặc biệt đầu tiên khi tôi đặt chân đến mặt trận này.

Với khoảng thời gian ngắn ngủi ngay mùa thi, tôi đã cố giàn xếp để có mặt, tôi quý giá từng phút từng giây ở đây. Vì thế tôi trân trọng những khoảnh khắc ấy vô cùng. Tận dụng hóa những gì tôi đã sắp xếp, tôi hòa mình vào dòng chảy của lao động, tối ưu hết thảy nhiệm vụ được đề ra và những nhiệm vụ mà tôi tự đặt cho mình. Tôi cảm thấy cuộc sống mà tôi cho đi ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi cùng các anh chị làm chậu cây cho công viên bằng những lốp xe cũ, dọn vệ sinh nơi dân cư sinh sống, cạo quảng cáo trên các cột điện, nhổ cỏ trồng cây, bón phân nuôi cây lớn, và cùng nhau gói bánh chưng tặng hộ nghèo,… Tưởng chừng như dễ nhưng không hề dễ! Điều đó làm tôi cảm thông và yêu mến hơn các cô chú làm những công việc thầm lặng này hơn bao giờ hết.

hình2

Những giây phút đáng yêu trong Xuân Tình Nguyện

Sự tận tụy trong công việc, quần áo lấm lem, thấm đẫm mồ hôi, hòa quyện với nước mắt. Đó là những gì chúng tôi đổi lại được sau những gì tình nguyện! Nhưng không chỉ có thế, những kỉ niệm vui đùa cùng nhau, thoải mái cùng nhau, hạnh phúc khi thấy nụ cười nở trên môi, tình đồng chí khắng khít bên nhau là cả một gia tài tinh thần chỉ những người tình nguyện mới nhận được. Kỉ niệm mà tôi nhớ mãi đó chính là lúc trao bánh, khi mỗi nhà mỗi gia đình đều nhận được cặp bánh. Nụ cười thấm đượm trên môi làm chúng tôi như được vui lây, hạnh phúc cùng nụ cười ấy mãi vẫn bất diệt không tắt.

hình3

Vui vui vui 

Qua các câu chuyện mà anh chị chia sẻ với chiến sĩ thông tin như tôi. Tôi nghiền ngẫm mường tượng ra được niềm vui, sự hạnh phúc, sự hy sinh, khó khăn thử thách mà họ phải vượt qua. Ẩn sâu trong các câu chuyện đó, thấu thị cửa sổ tâm hồn của họ, tôi thấy được ngọn lửa của sự nhiệt huyết bất diệt trong lòng họ đang sôi sục, thôi thúc họ làm việc để lan tỏa yêu thương nhiều hơn đến với mọi người. Chắc có lẽ, đây là một trong các yếu tố cơ sở để tạo nên ý chí tình nguyện trong mỗi chiến sĩ ở đây. Và điều đó đã là câu trả lời hay nhất cho cậu nhóc 6 tuổi đó rồi…! Thật sự tôi không biết mình phải nói lời kết thúc sao cho hoành tráng bởi lẽ Xuân Tình Nguyện là chuyến đi không thể kể hết bằng lời!

“Cây muốn cao, cây cứ lớn

  Lá muốn xanh, lá cứ xanh

  Muốn làm chim, cứ việc tung cánh

  Riêng ta đây cứ mãi là Thọ Thăng Thiên!”

Gửi tặng các đồng đội trên mặt trận của tôi!

Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ – Vũ Lâm