[XTN 2015] Tết
TẾT!!!
3 tuổi– Nó chưa biết gì nhiều về thế giới xung quanh, qua cái nhìn từ đôi mắt trong veo, nó chỉ biết là có một khoảng thời gian nhất định nào đó trong năm, nhà của nó chợt trở nên đông đúc, tiếng nói cười bỗng dưng rôm rả hơn mọi ngày. Trước hiên nhà, ba nó đặt hằng hà các chậu hoa lớn nhỏ, đa sắc…Trong ánh nắng lung linh như dát vàng của mùa Xuân, những bông hoa trở mình đẹp đến nỗi khiến nó cứ ngơ ngẩn nhìn mãi không thôi. Qua đôi tai bé nhỏ của mình, nó loáng thoáng nghe được tiếng mẹ nói với bà sau bếp: “Hôm nay đã là 23 Tết rồi, phải đưa ông Táo về trời thôi!”
7 tuổi– Đã 4 năm trôi qua từ cái ngày nó còn quá nhỏ để biết được Tết là gì, lúc bấy giờ con bé đó đã là một cô học sinh lớp hai vô cùng năng động và hiếu kì. Nó biết được rằng trong một năm nếu không tính mùa hè, thì còn có một khoảng thời gian khá dài được nghỉ học, đó là Tết. Với nó lúc đó, Tết đơn giản chỉ là được ngủ một cách sung sướng, không phải lo học bài mỗi đêm, là được bà dắt đi chợ mỗi sớm và bố mẹ chở đi chơi khắp phố phường mỗi tối. Tết là bánh trái, là hột dưa, là mức gừng mức bí, là màu đỏ vàng của hoa mai và bao lì xì. Đó còn là âm thanh rộn rã của các đoàn múa lân sư rồng. Trong mắt nó lúc đó, Tết hoành tráng thật đấy!!!
11 tuổi– Cái Tết đầu tiên của thời cấp 2 đầy lí thú và mới lạ. Lớn hơn một chút, những suy nghĩ trong nó về Tết cũng khác hơn rất nhiều. Không còn là bánh kẹo hay khô bò, nước ngọt. Tết của cô bé mới lớn phải là quần áo đẹp, phải là kẹp tóc cài nơ, giày dép đủ thể loại. Cứ thế mà nó vòi vĩnh mẹ chở đi khắp nơi để mua hết thứ này đến thứ khác. Cái tuổi ẩm ương này khiến nó trở nên hư bướng một cách lạ kì, đối với nó lúc đó, sắm sửa đồ mới để bằng bạn bằng bè phải được xem là nhất trong nhiều cái nhất. Nhưng nó không biết rằng mẹ đã phải đau đầu như thế nào để có thể chiều nó giữa bộn bề thứ phải lo toan. Cái Tết lúc đó đã không còn nguyên vẹn ý nghĩa như hồi nó 7 tuổi nữa rồi.
15 tuổi– Tết này nó có bạn, những người bạn thân chí cốt của nó. Không còn là những ngày cận Tết bận bịu chạy lăng xăng phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, trang trí cây mai hay cùng bà nấu nồi thịt kho trứng to đùng, ngâm củ kiệu, gói bánh chưng…Không còn là những ngày quấn quýt sum vầy bên gia đình, tụ họp ăn uống, cùng nhau xem pháo hoa, nghe nhạc Xuân. Mọi lí do được đưa ra chỉ để nó có thể gặp mặt bạn bè trong dịp Tết. Nó đi mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại để thấy được những người thân của mình đang phải loay hoay giữa hàng tá việc phải lo toan. Tết của tuổi 15, nó đang ngày một rời khỏi vòng tay thương yêu của gia đình.
17 tuổi– Cái Tết có thể nói là khủng khiếp nhất cuộc đời nó cho đến tận bây giờ. Là cái Tết trước khi nó bước vào kì thi đại học quan trọng nhất của cả cuộc đời. Với nó lúc đó, Tết là thời gian nó có thể dành toàn tâm toàn sức để…học. Ngày đưa ông Táo về trời, nó ngồi lẩm nhẩm từng con chữ, đêm 30 Tết, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm thì nó lại ăn vội ăn vàng để lên làm bài tập toán vẫn còn dang dở. Tuổi 17 của nó, Tết là chuỗi ngày dài nhàm chán với đống sách vở mà nó ngán ngẩm đến tận cổ.
18 tuổi– Nó đón cái Tết đầu tiên khi bước chân vào Đại học. Cảm giác thoải mái nó có được hẳn ai cũng hiểu, Tết này nó được làm mọi điều mình thích, mọi điều mình muốn ở cái tuổi 18 đầy ngang tàng và liều lĩnh. Thế nhưng nó chợt nhận ra những người thân quanh nó lại không còn…Nó bỗng muốn được trở về cái Tết xưa, khi được cùng bà lon ton đi chợ sớm, vòi vĩnh mua cho hết loại mứt này đến các loại kẹo bánh đầy màu sắc khác. Chính cái lúc lẽ ra được vẫy vùng, nó lại nhận thấy những giá trị mà nó đã bỏ qua. Đón Tết lần thứ 18, nó hiểu rằng gia đình luôn đứng ở vị trí số 1 mà không giá trị nào có thể làm lay chuyển. Tết chỉ là Tết khi bên cạnh nó có những người mà nó thương yêu.
19 tuổi– Ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống, cái ngưỡng cửa cuối cùng cho cuộc hành trình “teen” đầy thú vị, nó chênh vênh không có chỗ tựa vào. Nó muốn để lại một dấu ấn thật đầy thật ý nghĩa cho cái tuổi thanh xuân tươi đẹp này. Nó từ chối những cuộc đi chơi với lũ bạn thân, cũng tạm gác thời gian sum họp gia đình sang một bên, nó chọn Xuân Tình Nguyện. Nó không muốn suy nghĩ việc mình đang làm nên hay không, nó chỉ biết rằng nó đang đi theo con tim mách bảo. Tuổi 19, nó không đón Xuân, thay vào đó nó chọn cho mình sứ mệnh mang Xuân đến với mọi người. Rời xa những gì thân thuộc, nó hào hứng khoác lên mình chiếc áo vàng đỏ của những người chiến sĩ và ra đi. Nó cùng đồng đội của mình rong ruổi khắp các nẻo đường thực hiện nhiệm vụ được giao. Mệt mỏi, khó khăn nhiều đấy nhưng nó luôn giữ cho mình một bầu nhiệt huyết sục sôi, nó ném mình vào những thử thách đầy cam go để từ đó bước ra một cách trưởng thành. Tết này không còn là bạn bè, gia đình, Tết này của nó là những cụ già khốn khó neo đơn, những đứa trẻ con ngây thơ, tội nghiệp. Nó không ngần ngại bước đến và san sẻ cho họ chút tấm chân tình bé nhỏ đơn sơ. Với Xuân Tình Nguyện, nó hơn bao giờ hết cảm nhận sâu sắc quan điềm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Mùa Xuân tuổi 19 của nó, là mùa xuân của tình nguyện, mùa Xuân của những kí ức ngọt ngào…
B4T_Bích Vân