Chiều ngày 12/1, đội hình Linh Đông đã có mặt tại trường tiều học Đặng Văn Bất để chuẩn bị những gian hàng trò chơi được tổ chức trong chương trình “Xuân Yêu Thương” vào sáng ngày 13/1.  Đây là một mảnh ghép trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2017.

Đội di chuyển đến trường đúng lúc các em học sinh tan trường. Các em nhìn thấy các anh chị sinh viên thì cười tươi vẫy tay chào, có một số bé biết cả các anh chị đến từ trường Đại học Ngân Hàng, nhiều bé lại còn nhớ đến tên các anh chị. Đó là điều hạnh phúc nhất mà các chiến sĩ chúng tôi có được. Trong lúc một số bạn di chuyển bàn ghế để chuẩn bị gian hàng thì một số bạn khác tổ chức trò chơi cho các bé, nhìn bé nào cũng vui chơi thoải mái, vô tư, chúng tôi cứ ước mình bé lại như vậy.

Có một cô học sinh xinh xắn chạy đến chúng tôi:

– Chị ơi, cho em chơi với được không ạ?

Nhìn cô bé quần áo lem luốc mà chúng tôi thương. Tên em là Như Bình, em học lớp Năm 3. Tôi nhìn bảng tên em thấy vậy. Nhìn em chơi bóng cùng chúng tôi, nét mặt thơ ngây lúc nào cũng cười, nụ cười của em hồn nhiên lắm.

– Nhà em ở đâu?

– Dạ. Nhà em ở xa xa lắm chị ơi!

– Ủa mà tan học rồi sao em không về nhà?

– Dạ. Ba chưa đón em.

– Bình thường mấy giờ ba mới đến đón em?

– Dạ. Tan học một chút ba mới tới đón em. Trễ nhất là 6h á chị.

– Mấy hôm ba đến trễ thì em ở trường một mình sao?

– Dạ không. Có bữa em chơi với mấy bạn, có bữa em ngồi đợi ba, có bữa buồn ngủ thì nằm ngủ trên ghế đá luôn, chừng nào ba đến thì ba kêu em dậy.

– Ba mẹ em làm gì?

– Dạ. Ba em làm thợ hồ, mẹ em làm công nhân.

hinh-1

Nhìn mặt em lấm tấm mồ hôi chạy theo chúng tôi đến từng gian hàng chuẩn bị mà thấy thương. Ba em làm thợ hồ, mẹ em làm công nhân đến tận mãi 6h mới được về nhà. Mỗi ngày ba đưa đón em đi học, lúc về trễ thì em ở lại chờ. Xã hội còn có những mảnh đời mà chưa ai có thể thấu hiểu hết. Gia đình khó khăn, cả ba và mẹ phải lao vào vòng xoáy kiếm tiền không thể dành nhiều thời gian cho các em. Các em bây giờ đã biết được sự khó khăn mà ba mẹ đang phải chịu. Tuổi nhỏ, việc các em phải làm đó là cố gắng học thật tốt, đem thật nhiều điểm mười về cho ba mẹ. Học cả ngày, nét mệt mỏi của em hiện rõ trên khuôn mặt tròn trĩnh ấy. Thấy các anh chị đến các em vui lắm, vì biết sắp được chơi cùng các anh chị. Còn chúng tôi thấy vui vì sắp nhận được thêm vài đứa em, thu gom hàng tá kỉ niệm với lũ trẻ này nữa.

– Mấy chị năm nay tổ chức trò chơi nữa phải không ạ?

– Mấy chị nhớ cho tụi em chơi nhảy dây với nha, tụi em thích nhảy dây lắm. Mà chị ơi năm nay đội chị có ai tên Thảo không ạ? Chị đó hứa chơi với em nữa đó chị.

Nghe mà lòng thấy nhói, thì ra các em còn nhớ tất cả những thứ mà các anh chị đã làm.

Sáng ngày 13/1, đội có mặt thật sớm ở trường để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thầy cô giáo ở trường giúp đỡ cho chúng tôi tập trung tất cả các em ở sân trường. Nhìn khung cảnh các em học sinh đứng thẳng tắp từng hàng, từng hàng, nhìn các em nhảy những bài hát đơn giản, từng động tác đều nhau mà chúng tôi thán phục. Các em còn nhỏ nhưng rất ngoan. Hình ảnh từng gian hàng chật kín cả người luôn đọng lại trong kí ức của chúng tôi. Các em tham gia rất nhiệt tình, chơi thắng cả các anh chị. Ở gian hàng làm thiệp Tết, viết thư, tôi không tìm được chỗ ngồi, các em ngồi kín tất cả các chỗ. Nhìn nét chữ dở dang của các em mà chúng tôi thấy lòng mình lắng lại. Các em nắn nót từng chữ, tững chữ một. “Con yêu ba mẹ nhiều lắm”, “Chúc mừng năm mới”, “Chúc cô có một năm mới thành công”,… Đọc từng cánh thư mà không kìm được nước mắt. Có những dòng chữ khiến những người chiến sĩ như chúng tôi chợt phải dừng lại suy nghĩ: mình đã làm những điều này cho ba mẹ mình chưa? Có những cậu bé lon ton chạy theo các anh các chị xin từng chữ kí chỉ để làm kỉ niệm.hinh-2

Đằng sau những đứa trẻ vui tươi đó còn có những góc khuất. Có những cô cậu chỉ vì miếng bánh, cuốn tập, hay cả chức danh lớp trưởng mà to tiếng với nhau đến nỗi rơi cả nước mắt. Ấy thế, mà chỉ một chút thôi rồi các cô câu ấy lại dắt tay nhau chạy đến chỗ chúng tôi “Chị ơi! Chúng em làm hòa rồi.” Có cậu học sinh chân bị tật từ nhỏ. Thấy các anh chị chơi, em cũng muốn chơi. Em chống nạng chạy theo chân các anh chị để được chơi cùng. Nhìn cảnh này chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Chỉ một buổi sinh hoạt ngắn như vậy, diễn ra rồi lại kết thúc. Nhưng nó đọng lại trong trí nhớ từng chiến sĩ rất nhiều hồi ức đẹp. Lúc chúng tôi về vẫn còn vang tiếng của các em: “Năm sau các anh chị nhớ về nữa nha”. Những khoảnh khắc này là những khoảnh khắc mà chúng tôi trân trọng. Cả quãng đường tuổi trẻ thì đây là những mảnh ghép cho một thanh xuân ý nghĩa.hinh-3

Linh Đông đã cho tất cả chúng tôi một hồi ức đẹp, không thể nào quên. Lấm tấm mồ hôi trên áo, nhưng là mồ hôi của niềm vui, của sự hạnh phúc. Tất cả các chiến sĩ Linh Đông chỉ mong một cái Tết ấm áp, an lành nhất đến với tất cả các em.

Chiến sĩ thông tin MT Linh Đông_Phương Oanh