[MHX2014]- Nhật ký chiến sĩ- Gia đình là khi ta biết yêu thương
GIA ĐÌNH LÀ KHI TA BIẾT YÊU THƯƠNG
[ĐHNH_BTTTT]Tôi đến với Củ Chi không phải trong buổi ra quân chính thức, tôi đến đây bằng chiếc xe máy cà tàng trong một chiều mưa rả rích. Củ Chi đã chào đón tôi bằng một cơn mưa…
Cả đội Củ Chi được tái hợp nhau sau nhiều ngày tách lẻ tại một quán nước ven đường. Quán nước xập xệ nhồi nhét gần 40 con người…Nóng nực vì thời tiết, mệt vì đường xa khói bụi thế nhưng cái quán nước nhỏ ấy lại ngập tràn những tiếng nói cười rôm rả. Tay bắt mặt mừng, mọi người ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe về những ngày đã qua, về những khó khăn cực khổ và còn cả những trải nghiệm đầu tiên…
Chúng tôi – những người xa lạ, trước đó chưa từng quen biết, hoặc dã nếu có cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao lấy lệ. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang cùng nhau đi trên một con đường, một con đường tuy không phải nhiều nhặn hay quá dài, nhưng nó đủ để chúng tôi biết chúng tôi cần có nhau. Mỗi người một tính cách, mỗi người một màu sắc riêng, nhưng chúng tôi không đặt nó làm riêng nữa mà tự nguyện hòa chúng lại cùng nhau để tạo nên bức tranh tuyệt vời nhất của mặt trận Củ Chi anh hùng.
Củ Chi đất thép thành đồng – đó là nơi mà tôi chọn để cống hiến sức mình. Tất cả những chiến sĩ tình nguyện chúng tôi tuy có nhiều khác biệt, nhưng tất cả lại gặp nhau ở cái gọi là mục tiêu và lý tưởng. Bỏ lại đằng sau những công việc cá nhân, bỏ cả những chuyến về quê thăm nhà, những cuộc vui bên bạn bè hay đi du lịch ở những nơi xa xôi đẹp đẽ. Chúng tôi chọn về đây, về vùng đất Củ Chi yên bình.
Lúc vừa đặt chân đến nơi này, tôi thật sự lạ lẫm! Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình lâu đến vậy, có quá nhiều bỡ ngỡ. Tôi đi và mang theo trên mình những trách nhiệm vô cùng to lớn và ý nghĩa. Tôi cảm thấy run sợ và nghĩ rằng bản thân không đủ sức để có thể đảm đương. Nhưng may thay bên tôi còn đó những người bạn – những đồng đội của mặt trận Củ Chi. Nỗi nhớ nhà của tôi cũng nhờ đó mà được khỏa lấp đi ít nhiều…
Những bữa cơm đầu tiên, những lần sinh hoạt đội và cả những công việc chúng tôi cùng nhau thực hiện đã in dấu trong tôi quá nhiều ấn tượng cho chuyến đi Mùa Hè Xanh này. Những bữa cơm chiến sĩ mà tôi được ăn đạm bạc vô cùng, nhưng sao với tôi, chúng ngon đến lạ!…Ngon vì tôi thấy xung quanh mình có những người giống tôi, những người chung khát vọng mang sức mình giúp ích cho đời, san sẻ với mọi người…
Mệt mỏi nhiều lắm, khó khăn cũng nhiều lắm nhưng gia đình Củ Chi chúng tôi vẫn vững tinh thần, bền ý chí đứng bên cạnh nhau, hỗ trợ và yêu thương lẫn nhau. Tiếng đàn tiếng hát của những người chiến sĩ át đi những giọt mồ hôi rơi. Những nụ cười vẫn đó, sáng lấp lánh trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của từng chiến sĩ, nhưng bản thân tôi và mọi người biết rằng nụ cười ấy sẽ không bao giờ tắt.
Ngày còn dài lắm, chuyến hành trình của chúng tôi cũng thế, khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, thế nhưng bản thân tôi cũng như những người đồng đội của tôi tại mặt trận Củ Chi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi đi với niềm tin to lớn sẽ mang về cho vùng đất này một làn gió mới, làn gió của màu xanh hi vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi, tất nhiên là bước đi cùng nhau cho đến cuối con đường chúng tôi đã chọn – cống hiến và hết mình vì một ngày mai tươi sáng hơn.
Chiều nay trời lại đổ cơn mưa, nhưng không còn là cơn mưa rả rích nữa. Hôm nay cơn mưa to hơn, to như muốn cuốn sạch những điều không tốt còn vương lại vùng đất Củ Chi này…Và cứ hi vọng đi, khi mưa xong sẽ có cầu vồng…!
Chiến sĩ thường trực thông tin mặt trận Củ Chi _Bích Vân