ĐỘI TRƯỞNG LÀ CHỊ GÁI

Người chị gái ấy là đội trưởng đội thông tin Mùa hè xanh 2014, với cái nickname: “Nim Ng”. Tôi dùng từ “chị gái” dù chị không phải ruột thịt, mà vì tôi coi chị như chị gái của tôi và chị cũng đối xử với tôi như một người em trai thân thiết.

Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2014, tôi bước vào khoảng thời gian đẹp nhất của thời sinh viên. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà lần đâu trong đời tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn trong hòa nhập, sức khỏe, công việc, sự cô đơn và cả sự lạ lẫm. Nhưng ngay chính lúc đó, tôi đã nhận được một sự may mắn! Gặp chị và có cơ hội được làm bạn với chị. Một người chị ấm áp, sâu sắc nhưng cũng thật dễ thương.

Công việc của một chiến sĩ thông tin đã giúp tôi có cơ hội làm quen với chị. Và việc được hoạt động nhiệm vụ tại mặt trận xã Vĩnh Tế – An Giang là điều kiện thuận lợi giúp tôi có thể tiếp xúc nhiều hơn với chị. Ngay từ lần gặp đầu tiên gặp gỡ, sự đơn giản, ngây thơ một cách tự nhiên của chị khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc. Cô gái ấy thật sự hiền lành, trong sáng và nhẹ nhàng. Chị dặn dò, quan tâm và chăm sóc các bạn trong Đội thông tin mùa hè xanh 2014 rất nhiều. Tất cả những điều đó đã làm tôi vô cùng cảm động và quý mến chị thật nhiều.

 Bước vào chiến dịch mùa hè xanh với vai trò là chiến sĩ thông tin – một vị trí mà tôi hoàn toàn không tự tin với kĩ năng của mình và còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Ước muốn được học hỏi là động lực thôi thúc tôi tham gia chiến dịch. Tôi gặp khó khăn khá nhiều, từ việc tác nghiệp cho đến giao tiếp với mọi người. Nhưng bên cạnh tôi có chị Nim Ng. Chị quan sát, hỏi han và hướng dẫn tôi từng chút một để tôi quen dần với công việc. “ Chị gái” trong tôi còn có những điều đáng ca ngợi.

Ngày ra quân chiến dịch, ngón tay tôi bị đau, lở loét và chảy máu. Tình trạng này là kết quả của việc bắn laze hơi sâu vì một cái nhọt lạ ngay trước ngày ra quân. Khi biết tôi bị đau tay, tôi thấy được sự lo lắng và quan tâm cho tôi từ chị rất sâu sắc. Chị dặn dò tôi đủ điều, kêu tôi tránh tiếp xúc với nước, không được làm việc nặng, kiểm tra tay tôi thường xuyên thế nào. Nếu thấy tôi làm việc nặng hay tiếp xúc với nước là chị lại rầy tôi không được làm, chuyển qua việc khác, để chị làm cho, rồi đôi lúc lại đem tôi băng keo cá nhân để dán vào tránh nhiễm trùng … Những lúc thấy tôi đeo ba lô nặng. Không cần nhờ, chị cũng đi sau nâng ba lô cho tôi để đỡ nặng.

Trên đường đi đến An Giang, mội chiếc xe chở đoàn chiến sĩ bị chết máy, bóc khói. Tất cả những hành khách chiến sĩ trên chiếc xe đó lập tức phải di chuyển qua xe của tôi và chị đang đi, ghế 2 người thành 3 người. Chị và tôi vô tình ngồi kế nhau cùng một hàng ghế, cả đêm đấy chị không ngủ. Chị phải ngồi nghiêng, không chỗ dựa, mà quan trọng hơn là để nhường chỗ cho tôi ngủ, chị nhường cái gối ấm áp, thơm mát của mình cho tôi ôm. Tôi nằng nặc từ chối không nhận, tôi nói chị cứ dựa vào tôi mà ngủ, thế nhưng chị chỉ dựa được một lúc rồi lại thôi. Chị sợ tôi ngủ không được mỏi tay, mỏi vai, không thở được. Mà sự thật thì cả tối đó tôi cũng không ngủ được, vì phải thổn thức làm điểm tựa cho chị ngủ, đỡ mệt, để rồi sau đó mỗi lần chị chọc tôi yếu đuối, tôi lại nói “ yếu nhưng cũng đủ làm điểm tựa cho chị cả đêm”…

Những ngày làm nhiệm vụ ở An Giang những chiến sĩ chúng tôi thường xuyên bị tấn công bởi “giặc muỗi” và côn trùng đủ loại, đủ màu sắc. Và lẽ tất nhiên chân tay tôi cũng đầy vết tích từ cuộc chiến đó. Chị gái Nim Ng đã dùng lọ dầu luôn mang theo trong người để xoa giúp tôi, dặn tôi bôi “soffel”, nằm ngủ nhớ mắc màn… Chị gái tôi có một thói quen là thường xuyên khoác tay rồi ôm ấp với người thân. Với tôi – một đứa em trai không cùng ruột thịt nhưng cùng tấm lòng, chị vẫn thường khoác tay và ôm tôi, khiến tôi như cảm thấy mình đang có một người chị gái thật sự. Một chị gái khiến tôi rất thương mến, quan tâm và tôn trọng. Chỉ trong một thời gian ngắn những tâm sự, suy nghĩ, tình cảm, quan điểm, ý kiến của tôi đều được chia sẻ với chị, và chỉ có chị mới khiến tôi nói ra được hết.

Đến bây giờ tôi thấy mình đã có sự lựa chọn đúng khi đã đánh đổi nhiều thứ để được tham gia  chiến dịch mùa hè xanh 2014. Và đặc biệt là quyết định đăng kí làm chiến sĩ thông tin. Tôi thật sự cảm ơn mùa hè xanh 2014 nhiều lắm, cảm ơn vì đã cho tôi được gặp chị, được có “Chị gái”.

                                                                                                            MHX2014_QUANG CHIÊU