CHIẾN SĨ BÌNH THỌ VÀ CUỘC GẶP GỠ VỚI CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ

[ĐHNH – BTTTT] Trong không khí se lạnh buổi sáng của những ngày đầu chiến dịch Xuân Tình Nguyện, 18 chiến sĩ mặt trận Bình Thọ chúng tôi đã có mặt tại ngôi nhà nhỏ nằm trên đường Đoàn Kết để thực hiện chuyến thăm một gia đình chính sách. Mở đầu cho chuỗi tháng ngày mệt nhoài rong đuổi trên khắp những nẻo đường tình nguyện, bằng nhiệt huyết và tinh thần hăng say của tuổi trẻ, hứa hẹn đây sẽ là một chuyến thăm đầy thú vị và ý nghĩa.

Một lối nhỏ nền đất dẫn lối chúng tôi tiến vào ngôi nhà, xung quanh được bao bọc bởi một khu vườn trồng khá nhiều các loại cây ăn trái. Bên trong ngôi nhà, cách bài trí đồ vật theo kiểu truyền thống gợi lên cho chúng tôi những ấn tượng ban đầu của một miền không gian đã thuộc về dĩ vãng. Những bài hát Cách Mạng vang lên từ chiếc radio cũ kĩ và những khung hình được treo ngay ngắn trên tường có lẽ là những kỉ vật đẹp nhất của năm tháng mà thời gian không thể nào xóa nhòa đi được.

IMG_8729

Những khung hình được treo ngay ngắn trên tường

Bác Truyền đón chúng tôi bằng ánh mắt nồng hậu và nụ cười hiền từ. Hình như đã từ lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy nụ cười ấy. Nếu nói thời gian là thứ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất đối với tuổi trẻ của một con người thì ở người phụ nữ này, chúng tôi lại thấy một nghị lực phi thường và niềm kiêu hãnh tự hào ánh lên trên tất cả mọi sự khắc nghiệt. Ngoài tấm lưng gầy và cong cùng làn da nhăn nheo đã sớm trổ đồi mồi, những thứ còn đọng lại mãi trong tâm trí của chúng tôi ở cái tuổi 83 này chính là mái tóc đen, đôi mắt sáng và trí huệ vô cùng minh mẫn của bác khi đã sống qua biết bao mùa đổi gió.

IMG_8739

 Các chiến sĩ ngồi quây quần bên bác. Một không khí ấm cúng và thân mật như gia đình

Một cách nhanh nhẹn và khéo léo nhất có thể, các bạn nữ của đội đã chuẩn bị xong bình hoa cúc vàng tươi và sắp xếp trái cây lên dĩa để dâng lên bàn thờ. Từng nén hương được thắp lên bày tỏ tất cả lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi dành cho những người đã có công với Cách Mạng. Họ chính là thế hệ đi trước đã ngã xuống và hi sinh không tiếc thân mình để thế hệ trẻ như chúng tôi có được ngày hôm nay.

Chúng tôi ngồi quây quần bên bác. Một không khí ấm cúng và thân mật như gia đình. Những câu hỏi về tình hình sức khỏe của bác và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đã khiến chúng tôi mường tượng ra đôi chút những khó khăn đang gặp phải ở cái tuổi gần đất xa trời này. Hướng tay về từng tấm hình treo trên tường, bác kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời làm cách mạng. Ngày ấy còn trẻ, bác chỉ biết hiến dâng tuổi thanh xuân của  mình cho Tổ Quốc. Gương mặt bác ánh lên niềm tự hào xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả khi hồi ức lại những năm tháng chiến đấu bi hùng. Qua lời kể của bác, dường như chúng tôi đã dần hiểu được nỗi đau không chỉ là những mất mát trong mưa bom bão đạn của chiến tranh mà còn là những gian truân đè nặng lên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé khi phải một mình bươn trải nơi đất khách quê người.

 

IMG_8748Những chiến sĩ chúng tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện về cuộc đời làm cách mạng của bác

Nở một nụ cười hiền hậu, bác không quên hỏi thăm chúng tôi về trường lớp, về học hành và về cả những chiến dịch tình nguyện. “Các con tham gia Xuân Tình Nguyện có vui không? Đi có cực lắm không?” là những câu hỏi khiến những người chiến sĩ đón Tết xa nhà như chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng. Chúng tôi thay phiên nhau kể cho bác nghe về ngày đầu ra quân, hào hứng với lần đầu tiên đi thu gom ve chai được cô chủ nhà tặng ngay một bịch bánh bột lọc về chia cho cả đội. Nụ cười của bác khi lắng nghe câu chuyện của từng đứa con lại trở thành động lực lớn nhất cho những chiến sĩ như chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

IMG_8761

Món quà cũng như chút tấm lòng mà các chiến sĩ Bình Thọ gửi tới bác

Và trên hành trình của mình, có lẽ chúng tôi sẽ còn gặp gỡ rất nhiều những con người và viết thêm trên trang giấy cuộc đời mình rất nhiều những trải nghiệm mới nhưng có lẽ chuyến đi thăm gia đình chính sách lần này sẽ là trải nghiệm đắt giá nhất mà chúng tôi đã may mắn có được. Chia tay bác Truyền trong vòng tay và cái ôm lưu luyến không muốn rời, những lời chúc và nhắn nhủ chân thành nhất dành riêng cho các chiến sĩ: “Các con về nhớ cố gắng học giỏi!”, “Chúc các con một cái Tết đoàn viên bên gia đình!” sẽ là những gì đẹp nhất còn đọng lại mãi trong kí ức của chúng tôi về một mùa xuân tình nguyện. Có thể không phải là thứ lớn lao nhưng những điều tưởng chừng như là nhỏ bé và giản dị ấy lại là sức mạnh để chúng tôi tin và yêu thêm cuộc sống này. Cảm ơn Xuân Tình Nguyện! Cảm ơn bác – người phụ nữ mà chúng tôi xin được phép gọi là “chứng nhân lịch sử”! Cảm ơn chuyến thăm đầy thú vị và ý nghĩa này!

B4T_Nội dung: Mỹ Hạnh, Hình ảnh: Đạt Ngô, Đưa tin: Tài Tuệ