[XTN2017] Bộ ba thủ lĩnh đầy quyền năng
Khi tôi viết ra những dòng này là lúc tôi đang rất bình lặng. Bình lặng để nhìn và cảm nhận lại một cách khách quan nhất hành trình mà Xuân Trường Thọ chúng tôi đã đi qua dưới sự dẫn dắt của bộ ba thủ lĩnh đầy quyền năng.
Thật may mắn khi được cùng anh, chị đồng hành trong suốt chiến dịch vừa qua. Ba con người, ba cá tính, ba cách quản lý khác nhau nhưng lại bù đắp cho nhau để các chiến sĩ Trường Thọ có được những giây phút tuy ngắn ngủi nhưng lại đáng nhớ. Điểm tương đồng ở bộ ba này là tất cả đều là sinh viên năm hai, mang trong mình cả thảy những kinh nghiệm, sự tự tin cùng nhiệt huyết của mình cống hiến cho Xuân Trường Thọ.
Người đầu tiên là anh Nguyễn Đức Ngọc – đội trưởng.
Được biết anh là một người rất năng nổ, vào Đảng khi còn đang học cấp 3 nên anh chắc chắn là một thủ lĩnh rất gương mẫu rồi. Theo nhận thấy của cả đội thì anh là một thủ lĩnh “hiền lành” nhất. Tuy là một đội trưởng nhưng chưa bao giờ anh dùng chức vụ, quyền hạn của mình để la rầy hay bắt ép bất kì một chiến sĩ nào của đội mình. Mọi thứ với anh đều rất nhẹ nhàng, anh dùng sự nhẹ nhàng này để chỉ đạo mọi người. Tôi thích cách anh quan tâm người khác, đúng những điều đối phương cần sẻ chia. Anh cho người khác cảm giác gần gũi, thân thiết mà không phải là khoảng cách giữa một đội trưởng và một chiến sĩ. Tôi thích cách anh đối đãi với mọi người, cái cách anh lãnh đạo một tập thể bằng những hành động giản dị, nhẹ nhàng, bằng sự hài lòng, tuy không quyết đoán và cứng rắn nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Trong mọi công việc anh đều rất nhiệt tình, chu đáo và trách nhiệm. Là một thủ lĩnh, nhưng bao giờ anh cũng tự mình làm trước rồi mới nhắc nhở mọi người làm theo. Là một thủ lĩnh nhưng lúc nào anh cũng là người sát cánh cùng đồng đội.
Thân hình anh nhỏ nhắn và có phần hơi yếu đuối, nhưng anh lại làm việc không biết mệt. Anh bất chấp trời nắng gay gắt, luôn luôn cỗ vũ “Chiến sĩ chúng ta cùng cố lên, tiến về trước nào! Không sao đâu”. Nhìn mặt anh ngây thơ vậy đấy nhưng là ngây thơ vô số tội. Anh nhìn nghiêm túc nhưng lại rất dí dỏm, vui tính lại còn có tài hát hò mà ém kĩ quá. Đặc biệt là anh rất biết giả nai, bình thường thì nghiêm túc cho đến khi ống kính hướng về phía anh thì tất cả đã được vạch trần. Tiếp xúc với anh, tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi những điều thú vị trong con người anh. Anh vừa chín chắn lại vừa trẻ con, vừa nghiêm túc lại vừa vui tính. Sự đa dạng trong tính cách con người anh làm người khác luôn thấy thú vị. Anh giống như một món chè thật cẩm với muôn vàn hương vị kết hợp.
Nhân việt tiếp theo là một anh chàng tài ba Huỳnh Phước Nhã.
Bất kể người nào gặp anh cũng cảm nhận được sự năng động và ngọn lửa nhiệt huyết trong anh luôn trực trào. Chỉ trong chưa đầy hai năm kể từ ngày anh bước vào giảng đường đại học nhưng anh đã có trong tay khá nhiều thành tích đáng kể. Anh năng nổ trong công tác Đoàn Hội nhưng cũng thật “chịu chơi”. Đến với Xuân Tình Nguyện 2017, với vai trò là đội phó, anh đã vượt trên cả sự mong đợi của đội.
Ngày đầu tiếp xúc với anh, tôi không thích cái tính nghiêm khắc khi anh xử lý công việc. Anh giải quyết công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất mà không sợ mất lòng người khác. Nhưng nhờ ấy mà nề nếp của đội cũng cải thiện đáng kể.
Nghiêm khắc là vậy nhưng anh là đội trưởng đội ăn chơi của cả đội đấy. Bất kể kế hoạch ăn chơi nào của cả đội cũng thấy mặt anh với vai trò vừa là cố vấn vừa chỉ huy. Anh là người vui tính nhất trong bộ ba quyền lực. Anh bày đủ chiêu trò làm cả đội có những giây phút cười toét miệng.
Điều tôi khâm phục ở anh đó tinh thần làm việc trên cả mức tuyệt vời. Bất kể công việc nào của đội anh cũng là người tiên phong đi đầu. Anh làm việc không biết mệt, việc gì cũng làm nhiều hơn người khác. Anh vừa gánh cả đội làm việc một ngày dài mệt mỏi, khi về lại lao đầu vào hỗ trợ đội hậu cần chuẩn bị thức ăn, lại không biết mệt mà tụ họp mọi người chơi trò chơi. Anh đa tài. Ngoài việc giữ chức vụ đội phó mặt trận, đội trưởng đội ăn chơi, đội trưởng đội ngoại giao, anh còn giành luôn cả công việc của chiến sĩ thông tin. Mỗi khi bạn photographer có việc là anh lại ôm thêm cái máy ảnh vừa làm vừa ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ của đồng đội. Có lẽ vì những đóng góp ấy của anh mà cả đội luôn rất yêu mến anh.
Đến với địa bàn Xuân Trường Thọ, bạn sẽ bắt gặp một cô gái tóc ngắc ngang vai khi thì cầm quyển sổ ghi ghi chép khi thì đang cầm cá vá, cái tô nấu ăn.
Cô ấy là nhân vật cuối cùng, Nguyễn Ngọc Thảo Ly. Cô gái này không xuất hiện trước “công chúng” nhiều như hai nhân vật hiển hách vừa kể trên, nhưng cô lại là người vì đội nhất. Là một đội phó, cô chấp nhận lùi lại phía sau cho hai đồng đội của mình thể hiện tài năng, còn mình thì làm những công việc thầm lặng nhất, cũng là vất vả nhất. Đây là cô gái đầy bản lĩnh và tự tin. Tất tần tật mọi thứ cần bàn tay của một người phụ nữ cô luôn làm rất tốt. Từ việc quản lý thu chi, nhân sự đến việc ăn uống của cả đội đều một tay cô ấy gánh vác đấy… Trong khi cả đội ra quân với những thứ thách đầy mới mẻ thì cô lại tất bật chuẩn bị cơm trưa cho cả đội. Nấu ăn nghe có vẻ là một việc vô cùng đơn giản nhưng đây là nấu cho gần 50 con người, nên vô cùng khó khăn và vất vả, nhất là những khi có giao lưu tiệc tùng.Vất vả là vậy, thế nhưng buổi chiều, cô vẫn tràn đầy năng lượng tiếp tục công việc cùng cả đội. Ở cô ấy luôn có một nguồn năng lượng dồi dào tiềm ẩn. Dù công việc có mệt ra sao cô vẫn luôn tràn đầy sức sống. Thương lắm một cô gái đã chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của cả đội, thương lắm những điều cô ấy đã hy sinh để cả đội trải qua hành trình một cách tốt nhất.
Cảm ơn những con người tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu thương đã đến đồng hành cùng chúng tôi đi qua một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa, những giây phút đáng nhớ của tuổi trẻ. Cám ơn sự ấm áp, sẻ chia của các thủ lĩnh giúp chúng tôi vượt qua những vất vả, mệt mỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mong rằng sự nhiệt tình, năng động và ngọn lửa nhiệt huyết này mãi luôn trực trào trong tim để các anh chị cùng mang ngọn lửa ấy truyền vào những trái tim đang chai sạn và lạnh lẽo ngoài kia.
Chiến sĩ thông tin MT Trường Thọ_Nữ Ngọc